Đừng bỏ cha mẹ “Ráng lên Thế ơi”
Ngồi bên giường bệnh của con trai, trái tim anh Lê Văn Thái xóm 2, xã Hưng Mỹ, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) rối bời. Những giọt nước mắt bất lực cứ lấp ló sau cặp mắt buồn của người cha này. Tự trong thâm tâm mình, anh chỉ biết động viên con: “Ráng lên.. Thế ơi, đừng bỏ bố mẹ, anh chị con nhé”.
Anh bị bại liệt em bị máu trắng
Anh quay mặt đi giấu những giọt nước mắt bất chợt rơi. Từ ngày vào viện đến nay, gia đình vẫn đang cố giấu Thế bệnh tình của em, vì không muốn em phải suy sụp hơn nữa.
Thế đang điều trị tại Bệnh viện Huyết học và Truyền máu Trung ương
Anh Lê Văn Thái và chị Nguyễn Thị Hương (cùng SN 1962), kết hôn với nhau năm 1987. Trước đó, anh Thái có khoảng thời gian đi bộ đội tại chiến trường Miền Nam. Trở về với cuộc sống thời bình, anh mang trong mình tàn dư của chất độc chiến tranh.
Năm 1988, khi chị Hương sinh đôi hai giọt máu đầu đời, thì chỉ giữ lại được một bé là cháu Lê Văn Duy. Thế nhưng, nghiệt ngã thay, đứa bé sống sót đó lại bị não úng thuỷ bẩm sinh và bại liệt nằm một chỗ. Năm 1990, anh chị tiếp tục sinh một bé gái, đặt tên là Lê Thị Hiền, năm 1995 đón tiếng khóc đầu đời của Lê Văn Thế.
Cuộc sống trông vào cây lúa, con trâu, con cái lại bệnh tật quanh năm, bữa cơm hằng ngày của gia đình anh Thái luôn đạm bạc, thiếu thốn. Thương cha mẹ một đời vất vả, anh trai tàn tật nằm một chỗ nên hai chị em Hiền, Thế luôn chăm ngoan, học giỏi, không để cha mẹ phải bận lòng. Năm nào Thế và Hiền cũng có giấy khen học sinh tiên tiến, học sinh giỏi. Hiện nay, cháu Hiền đang học năm cuối Đại học Vinh, còn Thế thì đang là học sinh lớp 11A3, Trường THPT Lê Hồng Phong (Hưng Nguyên).
Giọt nước mắt đắng ngắt
Nhắc đến đứa con đang nằm trên giường bệnh tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, chị Hương rụng rời chân tay: “Hôm đó, tôi đang ở nhà, thì thằng bé được bạn đèo bằng xe đạp về. Thân hình cháu rũ rượu, mệt mỏi khiến tôi lo quá. Các bạn của cháu bảo Thế bị ngất xỉu trên lớp. Nghĩ con mệt do học hành căng thẳng lại tranh thủ thời gian lao động giúp gia đình nên chúng tôi khuyên cháu nghỉ ngơi. Vài ngày sau, thấy cháu cứ xanh xao, yếu ớt, gia đình lo lắng nên đưa cháu đi khám ở Bệnh viện Đa khoa Nghệ An. Rồi… họ bảo cháu phải ra Hà Nội khám. Tại đây, các bác sĩ đã kết luận Thế bị ung thư máu, hay còn gọi là bệnh máu trắng”.
Nghe tin dữ về bệnh tình của con, anh Thái như tê dại. Đứa con đầu bị tàn tật, nay niềm hi vọng duy nhất là cậu con trai ngoan hiền, mạnh khoẻ, học giỏi lại đang như ngọn đèn trước gió.
Một chị hàng xóm tâm sự: “Từ bữa Thế đi chữa bệnh ở Hà Nội đến nay trong gia đình có thứ gì giá trị đều bán hết, tội lắm cô chú à. Ngay cả chiếc xe lăn của cháu Duy, được một đoàn từ thiện của tỉnh về tặng đã lâu, cũ nát lắm rồi mà không có điều kiện thay”.
Để lo cơm áo, thuốc thang và tiền học của các con chị Hương phải cắt bên nọ đắp bên kia. Nay tai ương bất chợt đổ ập xuống lần nữa, anh chị không biết bấu víu vào đâu. Trăn trở trong những giấc ngủ chập chờn của anh chị vẫn là kiếm tiền ở đâu để chữa chạy cho con? Chẳng lẽ bất lực đứng nhìn con héo hắt từng ngày? Lòng người làm cha làm mẹ không đành, nhưng đến nay, anh chị vẫn chỉ biết nuốt nước nắt vào trong. Việc điều trị của Thế đang cần đến một khoản chi phí rất lớn, nhưng với một cặp vợ chồng chân lấm tay bùn, chạy lo từng bữa ăn thì biết kiếm đâu ra?
Cuộc sống của cháu Thế đang được đếm ngược từng ngày. Để giúp đỡ cháu Thế và gia đình anh Lê Văn Thái, mọi giúp đỡ xin gửi về: Anh Lê Văn Thái, xóm 2, xã Hưng Mỹ, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An), điện thoại 0972 899 106. |