Khi Tây Ban Nha đang dẫn Bồ Đào Nha 1-0, Xavi Hernández nhận bóng ở khu trung tuyến và bắt đầu “trình diễn”.
Một nhịp giả vờ sang trái.
Một cú lách người sang phải.
Xoay tròn, giữ bóng, thoát pressing như thể mọi thứ diễn ra chậm lại.
Rồi anh nhẹ nhàng đưa bóng sang cho Andrés Iniesta — đơn giản nhưng tinh tế đến mức hoàn hảo.
Ngay khoảnh khắc ấy, từ phía sau vang lên một tiếng hét đầy phấn khích:
“Cmn luôn! Cậu đúng là hiện tượng, là thiên tài. Ghê thật!!!”
Xavi khựng lại. Anh quay đầu, ánh mắt đầy nghi hoặc.
Giọng nói đó… không phải của người Tây Ban Nha, cũng chẳng phải Bồ Đào Nha.
Người vừa buột miệng thốt lên… lại chính là trọng tài — Héctor Baldassi.
Baldassi sau đó thú nhận, gần như bối rối:
“Thật lòng mà nói, pha bóng đó quá đẹp. Tôi không kìm được mà bật ra những lời thiếu nghiêm chỉnh. Chỉ là phản xạ tự nhiên thôi…”
Còn Xavi thì nhìn ông với ánh mắt nghiêm khắc.
Còn vị trọng tài người Argentina thì… nói nhiều hơn bình thường, cố che đi sự lúng túng của mình.
Phút 95.
Bồ Đào Nha dồn toàn lực tấn công.
Sức ép nghẹt thở.
Xavi quay lại, không còn giữ vẻ điềm tĩnh quen thuộc:
“Thổi còi đi chứ! Ông biết là hết giờ rồi mà — thổi đi!”
Baldassi đáp lại, nửa đùa nửa thật:
“Nếu tôi thổi ngay bây giờ… cậu để lại cho tôi chiếc áo làm kỷ niệm nhé?”
Và rồi — tiếng còi mãn cuộc vang lên ngay sau đó.
Một khoảnh khắc vừa hài hước, vừa rất “đời”, giữa đỉnh cao căng thẳng của FIFA World Cup 2010 — được kể lại bởi Marcelo Ordás, người đứng sau Bảo tàng Huyền thoại bóng đá.