Một bản hợp đồng dám đi ngược dòng
Khi Kieran Trippier đặt bút ký với Newcastle tháng 1-2022, bối cảnh quanh anh hoàn toàn ngược chiều. Anh vừa vô địch giải Tây Ban Nha cùng Atletico Madrid, đang chơi vòng knock-out cúp châu Âu, được yêu mến ở một đội bóng hàng đầu. Newcastle thì ngụp lặn trong nhóm xuống hạng, mới thắng đúng một trận trên mọi đấu trường, tương lai mờ mịt.
Không có điều khoản “thoát hiểm” nếu rớt hạng, không phải bước đệm an toàn. Amanda Staveley kể lại, Newcastle hiểu Trippier muốn trở về gần gia đình, nhưng vẫn phải tự hỏi liệu anh có chấp nhận rời một tập thể thành công để lao vào cuộc chiến trụ hạng hay không. Eddie Howe nhấn mạnh, đó là quyết định cần được tôn vinh, vì anh rời một đội bóng đang thắng để đến một đội “chiến đấu cho sự sống còn”.
Trong làn sóng hoài nghi rằng anh đến vì tiền, những người ở trong cuộc lại nhìn thấy điều ngược lại: một cú nhảy mạo hiểm, một lựa chọn mang tính cam kết. Dan Burn nói thẳng, cho đến khi có một người dám “nhảy trước” như Trippier, những bản hợp đồng khác khó mà xảy ra.
Người đặt lại mặt bằng trong phòng thay đồ
Trippier không chỉ xuất hiện như một hậu vệ phải chất lượng, anh bước vào một tập thể đang mất phương hướng và lập tức nâng trần kỳ vọng. Isaac Hayden nhớ lại, ngay từ những buổi tập đầu tiên, cảm giác rất rõ ràng: “Đây là kiểu cầu thủ mà đội đang cố gắng thu hút. Không theo kịp thì sẽ bị bỏ lại”. Matt Ritchie thì chọn cách quan sát, học từ cách Trippier xử lý, di chuyển, giao tiếp.
Eddie Howe kể về buổi nói chuyện đầu tiên trong phòng thay đồ: giữa bối cảnh đua trụ hạng, Trippier chủ động đứng lên, nói về những việc cả đội phải làm để ở lại giải đấu, để thành công. Với Howe, đó là khoảnh khắc cho thấy anh đã trưởng thành thế nào sau quãng thời gian ở nước ngoài, và từ đó đến nay, thái độ ấy không thay đổi.
Staveley gọi anh là “người cầm cờ” vì anh chạm vào mọi khía cạnh: tập luyện nghiêm túc, chăm chút thể lực, nói chuyện với trọng tài, dẫn dắt cầu thủ trẻ, giữ cân bằng trong phòng thay đồ. Với những người điều hành, chỉ cần nhìn anh trên sân là cảm thấy yên tâm.
Từ Cambridge tới cúp Liên đoàn
Trận ra mắt của Trippier là thất bại ê chề trước Cambridge United ở cúp quốc gia. Nhưng ngay trong một buổi chiều tệ hại, Thomas Concannon từ nhóm cổ động viên Wor Flags vẫn nhìn thấy anh kéo đồng đội quay lại chào khán giả, chỉ đạo hàng thủ, gieo một kiểu tư duy khác. Mùa đó anh chỉ đá chính sáu trận vì chấn thương, nhưng năm trong số đó là chiến thắng, và anh vẫn đi cùng đội ở mọi chuyến làm khách.
Từ nền tảng ấy, Newcastle trụ hạng an toàn rồi bứt lên: vào chung kết cúp Liên đoàn mùa sau, giành vé dự cúp châu Âu với vị trí thứ tư. Mùa họ nâng cúp Liên đoàn tại Wembley, Trippier là hình ảnh tiêu biểu: lên công xuống thủ, chuyền bóng, đá phạt, truyền sự điềm tĩnh. Concannon nhớ nhất một pha bóng đơn giản: quả treo bóng dài của đối thủ, anh chỉ nhẹ nhàng dùng đầu trả về cho thủ môn Nick Pope, không chút hoảng loạn, như thể kéo nhịp tim của cả đội xuống mức bình thường.
Trong các vòng tròn trước trận, câu anh hay nhắc là “áp lực là một đặc ân”. Cách anh chơi và sống ở Newcastle khiến câu nói đó trở thành thực tế chứ không phải khẩu hiệu.
Giá trị khi không còn ở đỉnh cao
Khi Newcastle chiêu mộ Tino Livramento năm 2023, Trippier phải đối diện trực diện với giới hạn tuổi tác. Phong độ có lúc đi xuống, băng đội trưởng trên sân được trao cho Bruno Guimaraes, những lần suýt rời đội đã được nhắc đến. Howe nhiều lần chặn lại, vì với ông, ngay cả khi không còn chắc suất đá chính, Trippier vẫn quá quan trọng.
Dan Burn kể, Trippier luôn sẵn sàng chia sẻ những chuyện riêng, những khó khăn, và điều đó khiến đồng đội càng tôn trọng anh hơn. Trong mắt Burn, anh xứng đáng là một trong những hậu vệ phải hay nhất nước Anh và là hậu vệ phải xuất sắc nhất từng khoác áo Newcastle, nhưng điều khiến anh trân trọng nhất lại là con người Trippier mỗi ngày trong phòng thay đồ.
Mùa cuối cùng, do Livramento chấn thương liên miên, khối lượng thi đấu của Trippier nhiều hơn dự kiến. Sau trận thua 2-3 trước Brentford, anh công khai xin lỗi người hâm mộ, nhận trách nhiệm và nói thẳng: “Tôi không trốn tránh”. Trận sau, Newcastle thắng.
Một lời chia tay không cần tô vẽ
Ở tuổi 35, Trippier chuẩn bị rời Newcastle, trận gặp West Ham là lần cuối anh chơi trên sân nhà. Khán đài phía Đông sẽ phủ kín băng rôn dành cho anh. Staveley, dù đã rời câu lạc bộ hai năm, vẫn nhắn tin, gọi điện với anh, gọi anh là người mà bà muốn làm việc cả đời, là bạn thân của gia đình, là người đứng ra nói chuyện với đội nữ, làm đại diện cho câu lạc bộ trong cộng đồng.
Khi được hỏi về những gì đã làm được, Trippier chỉ nói anh không ngờ mọi thứ trôi nhanh như vậy: từ một đội bóng chật vật, ba năm sau đã có cúp, hai lần dự cúp châu Âu, kéo theo kỳ vọng mới cho cả câu lạc bộ. Anh nhắc lại quan điểm cũ: áp lực là đặc ân, Newcastle là đội bóng lớn, và trách nhiệm ấy phải được chấp nhận.
Khi được gợi ý về chữ “huyền thoại”, anh chỉ cười: “Đó là một từ lớn”. Nhưng với những người đã chứng kiến cú nhảy mạo hiểm ban đầu, những buổi tập đầu tiên, những trận đấu ở đáy bảng và trên sân Wembley, cảm giác dành cho anh đã được định hình. Nếu người hâm mộ muốn gọi như thế, với anh, “như vậy là đủ”.