Đã có quá đủ các trường hợp cầu thủ bóng đá nổi tiếng Việt Nam ra nước ngoài thi đấu, nhưng không thành công, thui chột và phải trở lại Việt nam, và họ cũng không bao giờ tìm lại được hình ảnh, phong độ của chính mình trước khi xuất ngoại.
Quang Hải sau khi sang Pháp đá cho Pau FC, chịu ảnh hưởng nặng nề về tâm lý, mất cảm giác thi đấu, Quay lại với V-League, Hải không còn là chính anh thuở trước .
Công Phượng thất bại trong các lần xuất ngoại, bị đánh giá là đi xuống về phong độ, đến mức phải ra hạng Nhất Việt Nam để tìm lại cảm giác thi đấu .
Xuân Trường sau các lần xuất ngoại cũng suy giảm phong độ nghiêm trọng. Quay lại Việt Nam, Xuân Trường không còn xuất hiện trên đội tuyển quốc gia. Ngay tại các CLB, anh cũng không duy trì được 1 vị trí chính thức.
Đoàn Văn Hậu sang Hà Lan cùng Heerenveen nhưng chỉ có 1 trận chơi cấp đội một, phần lớn được đẩy xuống đội dự bị, rồi trở về Việt Nam và chấn thương liên miên cho đến nay.
Khi xuất ngoại, nhiều cầu thủ Việt bị đánh giá là chưa đủ chuyên môn và thể lực để cạnh tranh ở môi trường cao cấp hơn. Ngoài ra, khả năng sống tự lập, giao tiếp bằng ngoại ngữ và thích nghi môi trường đều là yếu tố bị bỏ qua dẫn đến thất bại.
Sự khác biệt về tốc độ, sức bền, thể lực khiến họ khó trụ lại lâu và mất suất thi đấu thường xuyên, làm suy giảm niềm tin từ CLB chủ quản.
Tuấn Hải – hãy ở lại để không tự đánh mất mình.
V.League hiện thiếu một tiền đạo chất lượng như Tuấn Hải; anh ở lại sẽ được đá thường xuyên, giữ phong độ và tiếp tục là niềm hy vọng của đội tuyển.
Xuất ngoại không phải lúc nào cũng là bước tiến. Điều quan trọng không chỉ là ra nước ngoài vì danh tiếng hay số tiền lớn, mà cần có kế hoạch dài hơi, chuẩn bị kỹ từ chuyên môn đến cuộc sống cá nhân.
Hãy ở lại, vì đội tuyển bóng đá quốc gia cần anh, Tuấn Hải.