Fan Indonesia gọi U17 Việt Nam là “vua Đông Nam Á” sau trận thắng UAE

Phòng thay đồ Man Utd "quay xe": Carrick bất ngờ thành người được chọn?

Một bức ảnh, cả Championship lao đao trước chung kết!

Tuấn Kiệt

Top 5 cầu thủ ra sân nhiều nhất lịch sử World Cup: Có cả Messi - Ronaldo

Messi đang giữ đỉnh cao tuyệt đối

Tính đến trước World Cup 2026, Lionel Messi đang là người đứng đầu lịch sử World Cup về số trận ra sân với 26 lần xuất trận. Đội trưởng Argentina đã vượt qua kỷ lục cũ của Lothar Matthaus tại World Cup 2022, và con số này hứa hẹn sẽ còn tiếp tục tăng ở giải đấu tới. Đây là một kỷ lục đặc biệt, bởi nó không chỉ đòi hỏi đẳng cấp, mà còn cần độ bền bỉ của sự nghiệp, khả năng duy trì vị thế trong đội tuyển cũng như khát khao cống hiến mãnh liệt.

Top 5 là bảng vàng của những tượng đài thực thụ

Top 5 cầu thủ ra sân nhiều nhất lịch sử World Cup hiện nay gồm Lionel Messi với 26 trận, Lothar Matthaus 25 trận, Miroslav Klose 24 trận, Paolo Maldini 23 trận và Cristiano Ronaldo 22 trận. Nhìn vào thứ tự ấy có thể thấy một điểm rất rõ: đây đều là những cầu thủ gắn với các đội tuyển thường xuyên tiến sâu ở các VCK World Cup xuyên suốt lịch sử, từ Argentina, Đức, Italia cho tới gần đây là Bồ Đào Nha.

Matthaus và Klose cho thấy chiều sâu đáng sợ của tuyển Đức

Lothar Matthaus đứng thứ hai với 25 trận, một cột mốc được tích lũy qua 5 kỳ World Cup từ năm 1982 đến 1998. Miroslav Klose bám ngay sau với 24 trận, đồng thời vẫn là chân sút số một lịch sử World Cup với 16 bàn thắng. Hai cái tên này phản ánh rất rõ sức bền truyền thống của tuyển Đức ở sân chơi lớn: không chỉ có ngôi sao, mà còn có cấu trúc tập thể đủ ổn định để đi sâu tại giải. 

Maldini và Ronaldo đứng ở hai thế hệ rất khác nhau

Paolo Maldini xếp thứ tư với 23 trận.Ông là cầu thủ Italia ra sân nhiều nhất ở World Cup, và trong nhiều năm còn giữ kỷ lục về số phút thi đấu trước khi bị Messi vượt qua tại Qatar năm 2022.

Cristiano Ronaldo đứng thứ năm với 22 trận, cũng là người đang nắm kỷ lục World Cup của Bồ Đào Nha. Sự khác biệt nằm ở bối cảnh: Maldini là một ngôi sao sáng ở thời kỳ Italia luôn là ứng viên vô địch nặng ký ở Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Còn với Ronaldo, CR7 phải gồng gánh một Bồ Đào Nha có nhiều bất ổn qua nhiều kỳ World Cup, nên khó lòng đặt cạnh với những Đức hay Argentina.

0
1,1K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Bá Thắng

Một câu ngắn, một bước ngoặt dài

Ngay sau khi U17 Việt Nam thắng nghẹt thở 3-2 trước U17 UAE ở lượt cuối vòng bảng U17 châu Á 2026, trang fanpage chính thức của Giải vô địch bóng đá thế giới đã đăng dòng trạng thái chỉ bốn chữ: “Tiến ra biển lớn.” Kèm theo đó là hình ảnh Chu Ngọc Nguyễn Lực ăn mừng cùng đồng đội, như một cách ghi lại khoảnh khắc đội bóng trẻ Việt Nam bước sang một trang mới.

Khoảnh khắc đổi chiều trận đấu

Nguyễn Lực là người kéo U17 Việt Nam trở lại cuộc chơi bằng cú đá phạt đẹp mắt, gỡ hòa 1-1 sau khi đội bị thủng lưới ngay giây thứ 16. Bàn thắng này mở ra thế trận bùng nổ cho hiệp hai, nơi Minh Thủy và Mạnh Cường lần lượt lập công, khép lại chiến thắng 3-2 đầy cảm xúc trước U17 UAE.

Từ một trận đấu đến tấm vé lịch sử

Chiến thắng trước U17 UAE giúp U17 Việt Nam giành quyền vào tứ kết U17 châu Á 2026 và lần đầu tiên góp mặt tại vòng chung kết Giải vô địch bóng đá U17 thế giới. Đây là cột mốc được xem là bước tiến lớn của bóng đá trẻ Việt Nam trên bản đồ quốc tế.

Sự ghi nhận từ người hâm mộ châu Á

Bài đăng “Tiến ra biển lớn.” nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ bóng đá châu Á. Nhiều cổ động viên dành lời khen cho tinh thần thi đấu quả cảm của U17 Việt Nam, khi vẫn giữ được sự bình tĩnh để lội ngược dòng và giành chiến thắng trong một trận đấu đầy áp lực.

Xem thêm
0
2,7K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Quân Vũ

Tín hiệu cảnh báo từ một pha xử lý hỏng

Ở sân Ánh Sáng cuối tuần trước, Joshua Zirkzee có thể chuyền ngang cho Bruno Fernandes đang trống trải nhưng lại chọn tạt bóng và thất bại. Fernandes cúi gằm mặt, giả vờ chỉnh giày để giấu đi phản ứng. Pha bóng đó không chỉ là sai lầm cá nhân, mà còn là dấu hiệu cho thấy sự lệch pha giữa cách MU vận hành và cách Zirkzee chơi bóng.

Thay đổi trên băng ghế huấn luyện, thay đổi số phận

Dưới thời Ruben Amorim, Zirkzee từng chơi tốt hơn khi được bố trí như một số 10, lùi sâu, kết nối. Khi Michael Carrick lên nắm quyền, ông điều chỉnh cấu trúc đội hình, chỉ giữ lại một hộ công và Bruno Fernandes gần như mặc định ở vị trí đó. Zirkzee bị đẩy ra khỏi vùng sở trường, phải đá trung phong thay Benjamin Sesko chấn thương hoặc dạt biên.

Người thầy bảo vệ, hệ thống lại “loại” trò

Sau trận, Carrick nhấn mạnh đây “không phải buổi thử việc” và cho rằng Zirkzee bị cô lập. Nhưng thực tế, hệ thống mà ông xây dựng ưu tiên sự trực diện, nhịp độ cao. Kiểu “số 9 rưỡi” như Zirkzee, vốn thích lùi sâu, làm tường, khó phát huy trong vai trò trung phong cắm hoặc chạy cánh. Việc anh vật lộn trước các trung vệ như Lutsharel Geertruida hay Omar Alderete là hệ quả của sự sắp đặt đó.

Hiệu suất thấp và tham vọng bị nén lại

Zirkzee luôn giữ thái độ chuyên nghiệp, không công khai phàn nàn. Tuy vậy, anh được cho là đã âm thầm thất vọng từ đầu năm. 9 bàn sau 73 trận cho MU, chỉ 5 lần đá chính ở giải Ngoại hạng mùa này khiến giấc mơ World Cup 2026 cùng tuyển Hà Lan gần như tan vỡ. Những con số này phản ánh việc anh chưa bao giờ thực sự hòa hợp với cường độ và cách chơi của giải đấu.

Quyết định khó tránh của MU

Trong bối cảnh bóng đá Anh ngày càng ít chỗ cho mẫu “số 9 rưỡi”, thành công của Roberto Firmino tại Liverpool là ngoại lệ, nhờ có Salah và Mane gánh vác khâu ghi bàn. Zirkzee không có môi trường tương tự ở Old Trafford. MU giờ chỉ còn hai lựa chọn: giữ anh như phương án dự phòng dù không hợp hệ thống của Carrick, hoặc chấp nhận chia tay vào mùa hè. Cảm giác chung là một cuộc chia tay sẽ hợp lý cho tất cả các bên liên quan.

Xem thêm
1
2,9K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Duy Tân

Một mùa đất nện bị phủ bóng chấn thương

Mùa giải đất nện năm nay đang bị xáo trộn mạnh bởi chấn thương của hàng loạt tay vợt hàng đầu. Lorenzo Musetti, người từng vào bán kết Roland Garros 2025, vừa thông báo trên mạng xã hội ngày 13/5 rằng anh dính chấn thương cơ đùi khi thi đấu tại Italy Mở rộng. Trận thua Casper Ruud trên sân Trung tâm ở Rome hôm 11/5 trở thành trận cuối của anh trước Roland Garros.

Trước Musetti, đương kim vô địch Roland Garros Carlos Alcaraz đã xác nhận không thể bảo vệ danh hiệu vì chấn thương cổ tay. Novak Djokovic mới chỉ chơi đúng một trận trên sân đất nện mùa này do vấn đề ở vai và cũng không có trạng thái thể lực tốt khi thua Dino Prizmic tại Rome. Jack Draper nghỉ toàn bộ mùa đất nện vì chấn thương đầu gối phải, Alexander Zverev vẫn bị đau lưng đeo bám, còn Arthur Fils phải bỏ cuộc ngay trận ra quân ở Rome vì chấn thương hông.

Sinner nổi lên trong khoảng trống đối thủ

Trong bối cảnh nhiều tên tuổi lớn gặp vấn đề thể trạng, Jannik Sinner trở thành cái tên nổi bật nhất cho chức vô địch Roland Garros. Tay vợt số một thế giới vốn đã được đánh giá cao tại Paris, nay càng được xem là ứng viên hàng đầu khi các đối thủ trực tiếp suy yếu hoặc vắng mặt. Việc đồng hương Musetti rút lui càng khiến áp lực cạnh tranh nội bộ với Sinner giảm đi đáng kể.

Phong độ hiện tại của Sinner là điểm tựa

Sinner đang có nửa đầu năm 2026 gần như hoàn hảo. Anh chưa thua trận nào kể từ tháng Hai, giành bốn danh hiệu liên tiếp ở cấp độ giải lớn, đều thuộc nhóm Masters 1000. Trong chuỗi 26 trận thắng, Sinner chỉ mất hai set và hơn một nửa số chiến thắng đến trên mặt sân đất nện, mặt sân sẽ được sử dụng tại Roland Garros. Tại Rome Masters, anh tiếp tục duy trì mạch phong độ và chuẩn bị gặp Andrey Rublev ở tứ kết lúc 18h ngày 14/5.

Casper Ruud và những trở ngại còn lại

Dù nhiều đối thủ suy yếu, Sinner không hoàn toàn “một mình một đường”. Casper Ruud, đang đứng thứ 25 thế giới và từng hai lần vào chung kết Roland Garros, vẫn là cái tên đáng ngại nếu bắp chân của anh không tái phát chấn thương. Ruud đã vào bán kết Rome Masters và sẽ gặp Luciano Darderi ngày 15/5, qua đó tiếp tục chứng minh khả năng cạnh tranh trên sân đất nện.

Roland Garros trong thế cục mới

Roland Garros năm nay sẽ khởi tranh vòng đấu chính từ ngày 24/5, trận chung kết đơn nam diễn ra ngày 7/6. Đương kim vô địch đơn nam là Carlos Alcaraz, đơn nữ là Coco Gauff. Tuy nhiên, với việc Alcaraz vắng mặt và nhiều tay vợt lớn chấn thương, giải đấu đất nện danh giá nhất năm đang mở ra một thế cục mới, trong đó Jannik Sinner bước vào Paris với vị thế ứng viên sáng giá hơn bao giờ hết.

Xem thêm
0
29 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật