U23 Việt Nam và căn bệnh "bế tắc trước những đội bóng chơi tử thủ"
Dù U23 Việt Nam toàn thắng cả ba trận vòng loại U23 châu Á 2026, nhưng những gì diễn ra trên sân lại bộc lộ một điểm yếu mang tính hệ thống: đội bóng thường rơi vào bế tắc khi gặp đối thủ phòng ngự dày đặc, đồng thời dễ tỏ ra mong manh trước những tình huống tranh chấp rát, áp sát nhanh và đòi hỏi nhiều sức mạnh thể lực. Trước Yemen, thầy trò HLV Kim Sang-sik phải chờ tới phút 70 mới phá vỡ thế bế tắc nhờ pha phối hợp ăn ý giữa Văn Thuận và Thanh Nhàn. Thực tế, suốt hiệp một, dù cầm bóng nhiều, U23 Việt Nam gần như bất lực trong việc xuyên phá khối phòng ngự nhiều tầng của đối phương, và chỉ thực sự khởi sắc sau khi HLV quyết định thay đổi nhân sự sớm để tạo khác biệt.
Kịch bản tương tự từng lặp lại ở trận gặp Singapore. Dù kiểm soát bóng vượt trội với tỷ lệ hơn 70% và tung ra tới 19 cú dứt điểm, U23 Việt Nam cũng chỉ có một bàn thắng muộn từ tình huống lập công của Văn Thuận. Nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, trong đó riêng hiệp một đã có tới 10 lần dứt điểm không thành. Đội bóng rõ ràng biết cách cầm bóng và áp đặt nhịp độ, nhưng lại thiếu giải pháp hiệu quả để ghi bàn khi khoảng không phía trước cầu môn đối thủ bị bịt kín.
Ngay ở trận mở màn thắng Bangladesh 2-0, bàn thắng cũng đến từ những khoảnh khắc mang tính cá nhân chứ chưa thể hiện sự sắc nét trong các mảng miếng phối hợp trung lộ. Tính chung cả ba trận, U23 Việt Nam ghi được bốn bàn và không để thủng lưới, nhưng hiệu suất chuyển hóa cơ hội vẫn chưa thực sự cao so với thế trận vượt trội trước các đội bóng bị đánh giá thấp hơn.
Vấn đề cốt lõi ở mọi cấp độ đội tuyển
Nhìn rộng ra ở đội tuyển quốc gia, vấn đề này càng được thể hiện rõ. Trong trận thua Indonesia 0-3 trên sân Mỹ Đình tại vòng loại World Cup 2026 cách đây hơn 1 năm, Việt Nam cầm bóng nhiều hơn nhưng lại vỡ thế trận khi đối thủ chủ động áp sát và tranh chấp quyết liệt. Kết quả này đã để lại hệ quả nặng nề khi chiếc ghế HLV trưởng của Philippe Troussier phải sớm kết thúc. Tương tự thế là những gì diễn ra ở hành trình vô địch Asen Cup hồi đầu năm, khi chúng ta cũng thường rất bí ý tưởng trước những hàng thủ chơi lùi sâu. Đây là vấn đề chắc chắn cần phải được giải quyết trong ngắn hạn với các đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam.
Bài toán nan giải dành cho HLV Kim Sang Sik ở hành trình phía trước
Từ những dữ kiện đó có thể thấy, tương lai phía trước của U23 Việt Nam vừa hứa hẹn vừa đầy thách thức. SEA Games 33 tại Thái Lan vào cuối năm 2025 sẽ đòi hỏi nhịp độ và thể lực khắc nghiệt hơn, và nếu không cải thiện khả năng tấn công nửa sân cũng như khả năng xử lý trong không gian hẹp, đội sẽ rất dễ rơi vào tình trạng cầm nhiều bóng nhưng thiếu bàn thắng. Vòng chung kết U23 châu Á 2026 tại Saudi Arabia sẽ càng khắc nghiệt hơn, khi đối thủ là những đội bóng Tây Á mạnh về sức vóc và kỷ luật. Thành tích bốn bàn sau ba trận vòng loại là lời cảnh báo rằng nếu không nâng cao chất lượng dứt điểm cũng như tính sáng tạo, U23 Việt Nam sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc tiến xa ở giải đấu châu lục sắp tới.
Điểm yếu lớn nhất lúc này không phải là tinh thần hay hệ thống phòng ngự, mà chính là khả năng phá vỡ thế trận bế tắc và bản lĩnh khi bị pressing, áp sát tầm cao. Nếu không tìm được lời giải, cánh cửa để cạnh tranh ở sân chơi lớn sẽ là rất hẹp với "Những chiến binh sao Vàng".