Arsenal không cần quá bùng nổ, nhưng khoảng cách với phần còn lại vẫn ngày một nới rộng. Lý do rất đơn giản và rất thực tế. Các đối thủ chính cứ sảy chân liên tục, tự tay làm nhẹ đường cho thầy trò Arteta.
Arsenal: không hoàn hảo, nhưng ổn định hơn phần còn lại
Arsenal không phải đội thắng mọi trận, cũng không phải lúc nào đá áp đảo tuyệt đối. Nhưng điểm khác biệt của họ nằm ở sự ổn định. Khi các đối thủ liên tục đánh rơi điểm ở những trận “không được phép mất”, Arsenal vẫn đều đặn tích lũy điểm số. Sau vòng 19, họ đã tạo ra khoảng cách đủ an toàn ở ngôi đầu bảng, và quan trọng hơn, chưa có dấu hiệu tự bắn vào chân mình.
Trong một cuộc đua đường dài, đó là phẩm chất quan trọng nhất của nhà vô địch.
Man City: kẻ cản đường quen thuộc… đang hụt hơi
Đối thủ lớn nhất của Arsenal trong nhiều mùa gần đây, Manchester City, đang cho thấy dấu hiệu hụt nhịp rõ ràng. Hai trận gần nhất, City mất 4 điểm, và bị Arsenal bỏ xa tới 6 điểm. Đáng nói hơn, đó không phải những cú trượt ngã vì xui xẻo, mà là hệ quả của vấn đề mang tính hệ thống.
Hàng thủ City lộ rõ sự mong manh mỗi khi Ruben Dias hoặc Gvardiol vắng mặt. Không có phương án thay thế xứng tầm, Guardiola buộc phải vá víu, và City mất đi sự chắc chắn vốn là nền móng cho những màn nước rút thần tốc trước đây.
Ở phía trên, bài toán quen lại tái diễn. Khi Haaland tịt ngòi, sức sát thương của City giảm thấy rõ. Họ vẫn cầm bóng, vẫn tạo thế trận, nhưng thiếu cú đấm kết liễu. Quan trọng nhất, City chưa cho thấy dấu hiệu của một cuộc lật ngược thế cờ kiểu “thương hiệu” như những mùa trước.
Liverpool: dáng dấp của một đội tầm trung
Nếu City còn có thể viện dẫn lý do chấn thương và chuyển giao, thì Liverpool lại mang tới cảm giác… mờ nhạt. Mất điểm kiểu tầm trung, phòng ngự thiếu chắc chắn, tấn công thiếu ổn định, Liverpool không tạo được cảm giác họ là đội có thể bám đuổi đường dài.
Đội bóng này có thể gây khó chịu trong từng trận cụ thể, nhưng để nói về một cuộc đua vô địch, họ thiếu hẳn sự lạnh lùng và đều đặn cần thiết.
Chelsea: tự bắn vào chân mình
Trường hợp của Chelsea thậm chí còn rõ ràng hơn. Chelsea không thua vì yếu hơn đối thủ, mà vì liên tục tự đánh rơi lợi thế. Dẫn bàn rồi không giữ được, mắc lỗi phòng ngự cơ bản, phong độ trồi sụt kéo dài. Maresca rời ghế sau chuỗi kết quả kém, Chelsea phải dùng HLV tạm quyền. Tất cả là dấu hiệu của một đội bóng chưa có “ADN vô địch”.
Họ có thể giành điểm trước các ông lớn, nhưng đó thường là những trận “sống sót” hơn là áp đặt. Một ứng viên vô địch thực sự phải biết thắng cả khi chơi không hay. Chelsea thì chưa có phẩm chất đó.
Khi phần còn lại tự trượt, Arsenal chỉ cần không tự ngã
Bức tranh tổng thể rất rõ ràng. Man City hụt hơi và lộ điểm yếu. Liverpool thiếu ổn định. Chelsea tự bắn vào chân mình. Trong bối cảnh ấy, Arsenal chỉ cần tiếp tục đá đúng nhịp, hạn chế sai lầm, là đủ để giữ lợi thế.
Vì thế, nói “Arsenal có muốn không vô địch mùa 2025/2026 cũng khó” không phải là lời tâng bốc, mà là một nhận định logic. Khi các đối thủ chính liên tục sảy chân, con đường đến ngôi vương đôi khi không cần những cú bứt tốc điên rồ, mà chỉ cần… đứng vững và bước đều.