ĐT Anh và kỳ World Cup 2026 sẽ ra sao khi thiếu vắng Maguire?

Wembley nóng rực: Man City chia tay huyền thoại, Chelsea quyết phá dớp 8 năm

Guardiola: “Tôi cần phòng khách VIP ở Wembley vì đến quá nhiều!”

Đoàn Linh

Pep Guardiola và những cung bậc cảm xúc trái chiều với thánh đường Wembley

Từ ký ức Barcelona đến thời Man City

Pep Guardiola gọi Wembley là “nhà thờ bóng đá”, không chỉ vì danh tiếng sân đấu mà vì chính lịch sử cá nhân của ông gắn chặt với nơi này. Năm 1992, ông là thành viên đội Barcelona đầu tiên vô địch cúp châu Âu tại đây. Gần 20 năm sau, cũng ở Wembley, đội Barcelona do ông dẫn dắt tạo nên một trong những màn trình diễn ấn tượng nhất trong lịch sử chung kết cúp châu Âu, thắng Manchester United 3-1 trong thế trận một chiều.

Thời hoàng kim danh hiệu trên đất Anh

Khi sang Manchester City, Wembley tiếp tục là sân khấu chính cho thành công của Guardiola. Riêng với City, ông đã có 24 lần dẫn đội tới đây, nhiều hơn không ít đời huấn luyện viên tuyển Anh. Tổng cộng, ông đã giành 12 danh hiệu trên sân này: hai chiếc cúp cùng Barcelona, cộng với hai cúp FA, ba Siêu cúp Anh và năm cúp Liên đoàn trong màu áo City.

“Nhà thờ” và những vết xước gần nhất

Dù vậy, những ký ức mới nhất của Guardiola ở Wembley lại là thất bại. City thua hai trận chung kết cúp FA liên tiếp, trước Manchester United rồi Crystal Palace. Khi nói về Wembley sau chiến thắng Palace ở bán kết, ông lại nhắc đến chính hai trận thua đó. Lần trở lại này, ông đứng trước nguy cơ trở thành người thứ hai sau Chelsea giai đoạn 2020–2022 để thua ba trận chung kết cúp FA liên tiếp.

Danh hiệu khó nhằn nhất của một nhà vô địch

Trong hệ thống danh hiệu quốc nội, cúp FA là chiếc cúp khiến Guardiola vất vả hơn cả. Ông giữ kỷ lục về số cúp Liên đoàn, chỉ kém Sir Alex Ferguson về số lần vô địch giải Ngoại hạng, nhưng ở cúp FA, ông mới chỉ đứng ngang hàng với những cái tên như Matt Busby, Bill Shankly hay Herbert Chapman. Với một người được định nghĩa bằng số danh hiệu, việc tiếp tục nâng cúp tại Wembley vẫn là mục tiêu chưa trọn vẹn.

0
420 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Thu Hương

Tài năng bộc lộ sớm nhưng chưa đủ để thành ngôi sao

Ngay từ các đội trẻ Bỉ, Jeremy Doku đã gây choáng ngợp với những pha đi bóng một đối một, cầm bóng từ sân nhà rồi kéo dài 70-80 mét. Shaun Maloney, người từng huấn luyện anh ở tuyển trẻ, kể lại đó chính là hình ảnh Doku bây giờ. Kylian Mbappe cũng từng ngồi trên khán đài ở Rennes, bàn với cha về một cầu thủ có “sức nổ trong vài bước đầu” mà anh chưa từng thấy trong 5 năm chơi chuyên nghiệp.

Man City bỏ hơn 55 triệu bảng để chiêu mộ một cầu thủ như vậy, ở tuổi 23. Tốc độ, sức rướn, khả năng qua người là thứ anh có sẵn. Nhưng để trở thành trụ cột ở một đội bóng tranh cú ăn ba, Doku phải xây thêm phần còn thiếu: tư duy, kỷ luật và cách nhìn nhận chính mình.

Thay đổi bắt đầu từ cách nghĩ về bản thân

Pep Guardiola kể rằng Doku đã có một bước ngoặt trong suy nghĩ: “Tôi là Jeremy Doku, tôi sẽ thắng các trận đấu”. Với Pep, những cầu thủ lớn luôn có kiểu tư duy như vậy, nếu không sẽ dễ rơi vào vùng an toàn. Ông nhấn mạnh mọi thứ “phụ thuộc vào tinh thần”, vào việc cầu thủ có dám đặt mục tiêu trở thành người giỏi nhất hay không.

Doku không chỉ thay đổi trên sân. Anh làm việc với chuyên gia tâm lý thể thao Gabriel Deieno, người đồng hành với nhiều vận động viên đỉnh cao. Sau một trận đấu ấn tượng trước Liverpool, Doku nói về niềm tin vào Chúa như một điểm tựa tinh thần. Trong môi trường mà “chỉ một xao nhãng nhỏ cũng đủ phá hỏng sự nghiệp”, như cách bài viết mô tả, anh đang cố tạo cho mình một nền tảng ổn định ngoài sân cỏ.

Tự soi lại điểm yếu thay vì chỉ tận hưởng điểm mạnh

Doku thừa nhận khi xem lại các bàn thắng mùa này, anh “không thấy bàn nào là đệm bóng cận thành”. Anh chủ động so sánh với Raheem Sterling thời còn ở Man City, người đều đặn có 5-7 bàn kiểu chạy cột hai, chạm bóng đơn giản mỗi mùa. Từ đó, Doku tự đặt mục tiêu phải học cách di chuyển để có những pha lập công dễ hơn, thay vì chỉ ghi những bàn thắng đẹp mắt sau các pha cắt vào trong và dứt điểm góc xa.

Cách anh nói về bản thân cho thấy một cầu thủ không bằng lòng với bộ kỹ năng sẵn có. Những pha rê dắt, những cú sút vào góc xa là thứ đến khá tự nhiên. Phần anh phải học là di chuyển không bóng, chọn vị trí, đọc tình huống để xuất hiện đúng chỗ, đúng lúc.

Học cách chơi cho tập thể trong cả tấn công lẫn phòng ngự

Guardiola giao cho Doku nhiều vai trò khác nhau trong mùa giải. Khi cần, anh rời biên, bó vào giữa để tạo ưu thế quân số, kéo hậu vệ đối phương ra khỏi vị trí, mở khoảng trống cho đồng đội. Khi bám biên trái, anh chấp nhận bị vây bởi hai, ba người để hậu vệ phải người Anh phía sau có không gian băng vào vòng cấm.

Ở chiều ngược lại, Doku phải thích nghi với cách phòng ngự 4-2-4 của Man City. Hai tiền đạo chặn đường chuyền vào giữa, nên hai cánh phải gánh phần việc nặng: vừa áp sát trung vệ, vừa che đường chuyền ra biên, chọn đúng thời điểm gây sức ép. Doku làm tốt đến mức được nhắc tên như một trong những người góp phần làm tê liệt cách triển khai bóng của Arsenal, và trực tiếp đoạt bóng ghi bàn sau các pha pressing tầm cao trước Chelsea, Brentford.

Thử thách từ Pep: giới hạn nằm ở chính Doku

Guardiola đánh giá Doku “cả mùa đều rất hay”, nhưng đồng thời coi đó là lời nhắc nhở: “Giới hạn phụ thuộc vào cậu ấy”. Theo ông, những cầu thủ luôn sống trong trạng thái muốn tốt hơn, chuẩn bị cả cơ thể lẫn tinh thần để tiến bộ, thì sẽ tiến bộ. Doku đang ở đúng ngã rẽ đó: đôi chân đã được thừa nhận, cái đầu đang được mài giũa.

Man City tiến sâu trên ba mặt trận mùa này, và việc họ tiến gần các danh hiệu có phần đóng góp lớn từ khả năng gánh vác hàng công của Doku trong giai đoạn Pep còn loay hoay với đội hình tối ưu. Nhưng với chính Doku, điều quan trọng hơn là anh đã bắt đầu xây dựng được một nền tảng tinh thần và tư duy đủ vững để xứng với tài năng bộc lộ từ rất sớm.

Xem thêm
1
353 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Minh An

Trận chung kết Cúp FA với Chelsea đánh dấu lần thứ 24 Pep Guardiola dẫn dắt Man City đặt chân tới Wembley. Với tần suất xuất hiện dày đặc, sân vận động quốc gia Anh đã trở thành điểm hẹn quen thuộc đến mức chính Pep phải nửa đùa nửa thật rằng nơi đây nên có một khán đài mang tên ông.

Wembley trong mắt người Man City

Với các cổ động viên Man City, Wembley được gọi bằng cái tên rất riêng “Etihad thu nhỏ phía Nam”. Từ năm 2011, họ đã 34 lần kéo quân tới đây, phần lớn gắn với triều đại Guardiola. Chính chuỗi hành trình liên tiếp ấy khiến Wembley không còn là điểm đến xa lạ, mà giống như một phần mở rộng của sân nhà. Pep thừa nhận ông dành tình cảm đặc biệt cho “thánh đường” này và luôn háo hức mỗi lần trở lại.

Những câu bông đùa mang dấu ấn Pep

Guardiola không giấu sự hóm hỉnh khi nói về mối duyên với Wembley. Ông bảo mình đến đây nhiều đến mức xứng đáng có một phòng chờ riêng, hay ít nhất là một phòng khách VIP. Cách nói vui ấy phản chiếu sự thoải mái của Pep trước trận đấu lớn, đồng thời cho thấy ông coi Wembley như “sân sau” quen thuộc, nơi Man City thường xuyên gặt hái danh hiệu.

Tương lai chưa chốt, hiện tại vẫn tràn năng lượng

Dù tương lai tại Man City còn nhiều đồn đoán, Pep khẳng định ông vẫn còn một năm hợp đồng và không xem chuyến đi này như lần cuối cùng. Trong bối cảnh đó, Wembley tiếp tục là sân khấu để Guardiola và Man City nối dài mối lương duyên đặc biệt, thay vì là điểm khép lại một hành trình.

Xem thêm
0
921 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

LE NGOC

Hợp đồng còn một năm và câu trả lời dứt khoát

Pep Guardiola bước vào trận chung kết Cúp FA với Chelsea trong bối cảnh tin đồn về khả năng chia tay Manchester City ngay mùa hè này xuất hiện dày đặc, dù ông vẫn còn hợp đồng tới năm 2027. Khi được hỏi liệu đây có phải là lần cuối cùng ông dẫn dắt City tới Wembley hay không, Guardiola lập tức phủ nhận, nhấn mạnh rằng ông vẫn còn một năm ràng buộc với câu nói ngắn gọn nhưng rõ ràng: “Không đời nào”.

Dùng thành tích để nói về hiện tại

Trước những hoài nghi về tương lai, Guardiola chọn cách nhắc lại những gì ông đã làm được cùng Man City. Ông nói về 19 danh hiệu trong 10 năm, về việc đang cạnh tranh danh hiệu thứ 20, và coi đó là câu trả lời cho người hâm mộ. Ông bảo các cổ động viên “không cần chờ xem tôi rời đi khi nào”, bởi quãng thời gian qua với ông là “rất vui”, và chuỗi danh hiệu ấy là minh chứng.

Wembley như một phần sự nghiệp

Trận gặp Chelsea đánh dấu lần thứ 24 Guardiola đặt chân tới Wembley trong vai trò huấn luyện viên Man City, nhưng mối duyên của ông với sân đấu này đã bắt đầu từ rất lâu. Ông từng vô địch Cúp châu Âu tại Wembley cũ cùng Barcelona năm 1992, rồi trở lại sân Wembley mới năm 2011 để giành chức vô địch châu Âu khác với Barca trước Manchester United. Từ khi đến City năm 2016, ông đã có bảy danh hiệu quốc nội tại đây, biến Wembley thành một điểm hẹn quen thuộc trong sự nghiệp.

Tiếng cười giữa sức ép

Dù bị bủa vây bởi câu hỏi về tương lai, Guardiola vẫn giữ giọng điệu hài hước khi nói về mối quan hệ đặc biệt với Wembley. Ông đùa rằng bóng đá Anh “thật đáng thất vọng” vì chưa dành cho ông một khu vực riêng trên sân, sau từng ấy lần góp mặt ở các trận bán kết và chung kết. Guardiola còn nói vui rằng có lẽ ông phải đến Wembley thêm 24 lần nữa mới mong có được một phòng chờ mang tên mình, rồi kết lại bằng nhận xét ngắn gọn: được trở lại Wembley luôn là điều “tuyệt vời”.

Xem thêm
0
779 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thu Hạnh

Michael Olise đang tiến rất gần tới cột mốc đặc biệt trong sự nghiệp. Tính trên mọi đấu trường mùa này, anh đã có 25 kiến tạo: 19 ở Bundesliga và 6 tại Champions League. Những đường chuyền dọn cỗ ấy đưa anh vào nhóm mùa giải xuất sắc nhất lịch sử về số kiến tạo của một cá nhân.

Cách kỷ lục Messi 5 kiến tạo

Hiện Olise chỉ còn kém Lionel Messi mùa 2011/12 đúng 5 kiến tạo. Khi đó, Messi có 30 đường chuyền thành bàn và vẫn đang giữ kỷ lục kiến tạo trong một mùa giải. Với 25 kiến tạo, Olise đã lọt vào top 12 mùa giải nhiều kiến tạo nhất, sánh ngang Mesut Ozil mùa 2009/10, Messi mùa 2019/20 và Luis Figo mùa 2000/01. Trong danh sách này, Messi góp mặt tới 3 lần, Ozil 2 lần, còn Juan Mata, Kevin De Bruyne, Henrikh Mkhitaryan, Xavi, Thomas Muller và Figo mỗi người 1 lần.

Lịch thi đấu mở ra cơ hội

Bayern vẫn còn ít nhất 3 trận: 2 vòng cuối Bundesliga và chung kết Cúp quốc gia Đức gặp Stuttgart. Nếu vượt qua PSG để vào chung kết Champions League, Olise sẽ có thêm 1 trận nữa để gia tăng thành tích. Mùa này, anh từng hai lần lập hat-trick kiến tạo trước Freiburg và Leipzig, cho thấy khả năng bứt tốc về thống kê trong thời gian ngắn.

Chờ dấu mốc mới

Trong bối cảnh Bayern đang ghi bàn đều đặn, từng đường chuyền của Olise ở giai đoạn cuối mùa sẽ được soi kỹ. Mỗi pha dọn cỗ lúc này không chỉ mang ý nghĩa với tập thể, mà còn trực tiếp đẩy anh tiến gần hơn tới cột mốc mà Messi đang nắm giữ.

Xem thêm
0
10,0K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật