Nếu bạn ủng hộ Michael Carrick tuyệt đối, bài viết này dễ khiến bạn khó chịu. Carrick đang làm rất tốt công việc hiện tại. Nhưng không có gì đảm bảo ông sẽ tiếp tục thành công nếu được bổ nhiệm chính thức. Ngay trong cộng đồng người hâm mộ Manchester United, tranh luận vẫn chia đôi. Một nửa tin tưởng Carrick, nửa còn lại dè dặt, thậm chí muốn ban lãnh đạo tìm huấn luyện viên mới sau mùa này. Khi niềm tin còn bị chia rẽ, tương lai trên băng ghế huấn luyện của United vẫn bất ổn.
Carrick vẫn là một canh bạc
Carrick, sau tất cả, vẫn là một vụ “đánh cược”. Đó lại là điều United không cần vào lúc này. Câu lạc bộ không cần thêm một “dự án dài hạn”, không cần thêm một “huấn luyện viên triết lý”, cũng không cần những lựa chọn an toàn, thực dụng. United cần một huấn luyện viên chiến thắng, và lý tưởng hơn nếu người đó có triết lý rõ ràng. Từ góc nhìn ấy, cái tên được nhắc tới là Luis Enrique.
Tiêu chuẩn của một huấn luyện viên chiến thắng
Nếu INEOS và Sir Jim Ratcliffe không sẵn sàng làm mọi cách để đưa Enrique tới Old Trafford hè này, điều đó đồng nghĩa United chấp nhận là đội bóng Top 6, đủ sức dự Europa League, thỉnh thoảng có vé Champions League và tiếp tục bị các ông lớn chế giễu. Luis Enrique không chỉ là huấn luyện viên giỏi, ông là “cỗ máy săn danh hiệu”. Tại Barcelona giai đoạn 2014-2017, ông giành cú ăn ba năm 2015 với La Liga, Champions League và Cúp Nhà Vua, thêm một chức vô địch La Liga, nhiều cúp quốc nội, tỷ lệ thắng hơn 76%.
Khoảng cách giữa tham vọng và thực tế
Ở Paris Saint-Germain từ năm 2023, Enrique tiếp tục giành nhiều chức vô địch Ligue 1, cúp quốc nội, Champions League 2025 – danh hiệu châu Âu đầu tiên trong lịch sử câu lạc bộ – cùng Siêu cúp châu Âu và các danh hiệu khác. PSG dưới thời ông liên tục tiến sâu ở Champions League và chuẩn bị chơi thêm một trận chung kết nữa. Trong khi đó, United nhiều năm qua chỉ loay hoay với các “canh bạc” trên ghế huấn luyện, từ David Moyes, Louis Van Gaal, Jose Mourinho tới Ole Gunnar Solskjaer, và giờ là Carrick, mà vẫn mắc kẹt trong sự tầm thường kéo dài.