Scholes nói thật: MU may mắn hay bản lĩnh? Trận hòa West Ham gây tranh cãi!

Hòa West Ham tiếc nuối, fans đặc biệt MU tiếp tục chờ ngày được xuống tóc

Ronaldo bị chỉ trích, huyền thoại Real Madrid đồng loạt lên tiếng phản pháo cực gắt

Đình Quý

Modrić: Pirlo mở đường, Totti định hình giấc mơ bóng đá của tôi

Nhiều người nói tôi có nét giống Pirlo? Với tôi, đó là một lời khen lớn. Andrea hơn tôi sáu tuổi và anh ấy gần như mở ra cả một con đường cho thế hệ tiền vệ phía sau. Cách anh ấy điều tiết, giữ nhịp và làm chủ trận đấu là thứ khiến bất kỳ ai chơi cùng vị trí cũng phải học hỏi.

Dù vậy, thần tượng lớn nhất của tôi — ngoài Zvonimir Boban — lại là Francesco Totti. Những đường bóng Totti tạo ra luôn mang vẻ đẹp rất riêng, mềm mại mà mê hoặc, như thể trái bóng cũng biết nghe lời anh ấy.

Thời điểm đó, Serie A giống như bầu trời hội tụ những vì sao sáng nhất. Những cầu thủ kiệt xuất nhất đều ở đó, cạnh tranh ở đẳng cấp cao nhất. Tôi quan sát họ, dõi theo từng trận đấu… và tự nhủ: đó chính là thứ bóng đá mà mình muốn theo đuổi trong tương lai.

— Luka Modrić

0
270 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Ngọc Nguyễn

Casemiro giữ vững vai trò trụ cột
Casemiro tiếp tục chứng minh giá trị của mình ở khu vực trung tuyến với khả năng đánh chặn và đọc tình huống xuất sắc. Anh suýt nữa đã ghi bàn gỡ hòa bằng một pha đánh đầu dũng mãnh, nhưng không may bị VAR từ chối vì lỗi việt vị. Sự chắc chắn của Casemiro là điểm tựa lớn cho Man United trong những thời điểm khó khăn.

Kobbie mainoo và sự thiếu đột biến
Kobbie Mainoo thi đấu năng nổ, chủ yếu đóng vai trò điều tiết nhịp độ trận đấu. Tuy nhiên, trước hàng tiền vệ chơi áp sát của West Ham, Mainoo không có nhiều không gian để phát huy khả năng kéo bóng và phối hợp. Sự kết nối giữa anh và các đồng đội ở tuyến giữa vẫn còn thiếu sự gắn kết cần thiết.

Bruno fernandes và những giới hạn trong sáng tạo
Đội trưởng Bruno Fernandes vẫn thể hiện được khả năng sáng tạo với các đường chuyền mở ra cơ hội. Tuy nhiên, sự thiếu linh hoạt của các đồng đội phía trên khiến anh không thể tạo ra những pha kiến tạo quyết định. Bruno cần cải thiện khả năng dứt điểm từ xa để giúp đội bóng giải quyết các thế trận bế tắc.

Hàng công thiếu sắc bén, sesko tỏa sáng muộn
Matheus Cunha có một trận đấu mờ nhạt khi bị phong tỏa hoàn toàn và không tạo ra được cơ hội nguy hiểm nào. Amad Diallo cũng không để lại nhiều dấu ấn khi các pha đi bóng của anh dễ dàng bị hóa giải. Điểm sáng duy nhất là Benjamin Sesko, người vào sân từ ghế dự bị và ghi bàn gỡ hòa ở phút bù giờ, cho thấy tiềm năng lớn nếu được trao nhiều cơ hội hơn.

Tuyến giữa và hàng công
Tuyến giữa và hàng công Man United vẫn còn nhiều vấn đề về sự gắn kết và tính đột biến. Sự tỏa sáng cá nhân của Casemiro và Sesko là chưa đủ để khỏa lấp những hạn chế chung, đòi hỏi ban huấn luyện cần có những điều chỉnh chiến thuật phù hợp hơn trong các trận đấu tới.

Xem thêm
1
285 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Quang Trung

Mbappe và vùng cấm chiến thuật
Tại Real Madrid, mọi tranh luận về chiến thuật đều không thể tách rời Kylian Mbappe. Khi siêu sao người Pháp khỏe mạnh, vị trí trung phong số 9 gần như trở thành “vùng cấm” – nơi không HLV nào dám xoay tua hay thử nghiệm. Sự bất khả xâm phạm này đã tạo ra một hệ lụy lớn, đặc biệt với các tiền đạo trẻ như Endrick và Gonzalo Garcia. Dù Real Madrid vẫn đặt niềm tin vào Endrick, họ không thể tìm ra chỗ đứng cho anh khi Mbappe luôn là lựa chọn số một.

Endrick: Tỏa sáng khi được “cởi trói”
Không thể cạnh tranh vị trí với Mbappe, Endrick buộc phải rời Madrid để tìm kiếm cơ hội phát triển. Tại Lyon, tiền đạo trẻ người Brazil nhanh chóng chứng minh giá trị khi được chơi gần vòng cấm và phát huy bản năng sát thủ. Chỉ sau 6 trận, Endrick đã ghi 5 bàn, trung bình 38 phút lại có một pha lập công. Sự bùng nổ này cho thấy tiềm năng của anh chỉ thực sự phát huy khi không phải hy sinh cho một ngôi sao khác.

Gonzalo Garcia: Từ sát thủ thành “công nhân”
Ngược lại, Gonzalo Garcia được giữ lại nhờ màn trình diễn ấn tượng tại FIFA Club World Cup 2025, nơi anh giành ngôi vua phá lưới khi Mbappe và Endrick cùng chấn thương. Tuy nhiên, khi mùa giải chính thức bắt đầu và Mbappe trở lại, Gonzalo bị kéo khỏi vòng cấm, phải lùi sâu, pressing và mở không gian cho đồng đội. Hệ quả là anh chỉ ghi 5 bàn sau 25 trận, với hiệu suất kém xa thời điểm không có Mbappe trên sân.

Hệ quả của sự độc tôn
Sự độc tôn của Mbappe ở vị trí số 9 khiến Real Madrid phải đánh đổi sự phát triển của các tài năng trẻ. Endrick buộc phải ra đi để trưởng thành, còn Gonzalo dần đánh mất bản năng săn bàn. Chừng nào vị trí trung phong vẫn chỉ dành cho một cái tên duy nhất, Real Madrid sẽ còn phải hy sinh những tiền đạo trẻ, bất chấp tiềm năng của họ lớn đến đâu.

Xem thêm
0
269 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thanh Hải

Phong độ chuyền bóng xuất sắc
Trận đấu giữa Manchester United và West Ham đã chứng kiến màn trình diễn ấn tượng của Lisandro Martinez sau thời gian dài vắng mặt vì chấn thương. Trung vệ người Argentina thực hiện tới 108 đường chuyền với tỷ lệ chính xác tuyệt đối 100%, một con số hiếm thấy ở vị trí trung vệ. Không chỉ vậy, Martinez còn có 16 đường chuyền vào khu vực 1/3 sân cuối cùng, cho thấy khả năng hỗ trợ tấn công và phát động bóng từ tuyến dưới rất hiệu quả.

Khả năng phòng ngự và tranh chấp mạnh mẽ
Ngoài kỹ năng chuyền bóng, Martinez còn thể hiện sự chắc chắn trong phòng ngự với 9 lần thu hồi bóng và không phạm lỗi nào trong suốt trận đấu. Đặc biệt, anh thắng 100% các pha không chiến, một điểm mạnh giúp MU giảm thiểu nguy cơ từ các tình huống bóng bổng của West Ham. Những thống kê này càng ấn tượng hơn khi anh vừa trở lại sau chấn thương nặng.

Ý kiến trái chiều từ người hâm mộ
Dù vậy, màn trình diễn của Martinez vẫn nhận về những ý kiến trái chiều từ cộng đồng người hâm mộ MU. Một số cho rằng anh hơi chậm trong tình huống để Soucek ghi bàn mở tỷ số cho West Ham, và nếu phản xạ nhanh hơn, có thể đã ngăn chặn được bàn thua. Tuy nhiên, phần lớn vẫn đánh giá cao đóng góp tổng thể của Martinez, đặc biệt là khả năng kiểm soát bóng và phát động tấn công.

Vai trò trong hệ thống mới
Sự trở lại của Martinez cũng đồng nghĩa với việc Ayden Heaven ít có cơ hội ra sân hơn, khiến nhiều fan tiếc nuối cho cầu thủ trẻ này. Tuy nhiên, dưới thời HLV Carrick, Martinez được tạo điều kiện thi đấu trong hàng thủ 4 người, kết hợp cùng Harry Maguire và Luke Shaw, giúp anh phát huy tối đa điểm mạnh. Kết quả cuối cùng, MU hòa West Ham 1-1 nhờ bàn thắng muộn của Sesko, nhưng màn trình diễn của Martinez vẫn là điểm sáng đáng chú ý.

Xem thêm
0
1,1K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Tuấn Anh

Hai trong ba trận gần nhất của MU đều kết thúc theo cùng một kịch bản: bàn thắng đến ở những giây cuối cùng, và người đứng ra định đoạt đều là Benjamin Sesko.

Phút 90+4 trước Fulham. Phút 90+6 trên sân West Ham. Hai pha lập công không chỉ mang về điểm số, mà còn chỉ thẳng vào thứ MU đang thiếu suốt nhiều mùa: một trung phong biết kết liễu trong vòng cấm.

Điều đáng nói ở Sesko không phải “ghi bàn phút bù giờ”, mà là cách ghi bàn.

Trước Fulham, đó là tình huống ngay sau khi Fulham ghi bàn gỡ hòa 2-2. Nhận đường chuyền từ cánh phải của Bruno, Sesko chỉ cần 1 nhịp chỉnh bóng, xuay người và sút luôn, bóng tung nóc lưới thủ môn Fulham. Anh đọc tình huống, ra chân đủ nhanh, đủ lạnh – thế là xong.

Đến West Ham, bản năng trung phong còn hiện rõ hơn. Một quả tạt của Mbeumo, bóng đi nhanh, điểm rơi không hoàn hảo. Sesko chọn vị trí sớm hơn trung vệ đối phiwơng, tung cú vô-lê một chạm ngay trong vùng 6–10 mét. Không màu mè, không phô diễn. Chỉ một cú chạm đúng nghĩa của số 9: gọn, tinh, dứt khoát.

Hai bàn thắng, hai bối cảnh khác nhau, nhưng cùng chung một mẫu số: đúng bản chất trung phong trong 16m50.

Những trận MU phải đối đầu với đối thủ chủ động chơi phòng ngự số đông, thường có một quy luật: càng về cuối, cơ hội càng ít đi. Đối thủ co cụm, không gian bị bóp nghẹt, những pha phối hợp hoàn hảo gần như biến mất. Lúc đó, phần lớn chỉ còn các tình huống kiểu “nửa cơ hội”.

Và chính ở những thời điểm như vậy, giá trị của một trung phong “thuần vòng cấm” mới được phơi bày. Sesko không cần hệ thống tạo ra cơ hội ngon ăn. Anh chỉ cần một quả bóng đủ vừa để tạo khác biệt.

Dưới thời Michael Carrick, MU đang định hình lối chơi tấn công dựa trên phối hợp một chạm, tốc độ xử lý cao và dứt điểm dứt khoát ở quanh và trong khu vực 16m50. Lối chơi tấn công đó đặt ra yêu cầu rất khắt khe cho vị trí số 9.

Trung phong của Carrick không chỉ đứng chờ bóng. Anh ta phải lôi kéo trung vệ, di chuyển thông minh để tạo khoảng trống, bật tường, sẵn sàng đón các pha trả ngược, đón bóng hai. Và quan trọng nhất: kết thúc tình huống trong một hoặc hai chạm.

Sesko đáp ứng đúng những điều đó. Anh không làm chậm nhịp tấn công, không cần quá nhiều pha chạm bóng để “làm nóng người”, và đặc biệt hiệu quả khi bóng vừa tới chân trong khu vực cấm địa.

MU lúc này không thiếu người chuyền bóng hay, cũng không thiếu cầu thủ phối hợp tốt ở tuyến giữa. Thứ họ cần là người hoàn thiện pha tấn công cuối cùng – nhất là trong những trận đấu bị kéo vào thế bế tắc.

Sesko đang cho thấy anh là mẫu trung phong:

- Chọn vị trí tốt trong vòng cấm.

- Ra quyết định nhanh.

- Biết cách biến cơ hội không hoàn hảo thành bàn thắng.

Hai bàn phút bù giờ không phải ngẫu nhiên. Đó là hệ quả của một bộ kỹ năng rất cụ thể – và cũng là thứ MU đã thiếu quá lâu. Nếu Carrick tiếp tục theo đuổi lối chơi tấn công như hiện tại, thì Sesko không chỉ là phương án từ băng ghế dự bị. Anh đang là mảnh ghép logic cho hàng công MU lúc này.

Xem thêm
1
1,3K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Tuấn Kiệt

Trận hòa 2-2 trước Leeds United ngay trên sân nhà Stamford Bridge không đơn thuần chỉ là cú sảy chân về mặt điểm số, mà còn lột tả hàng loạt khiếm khuyết trong cách vận hành của Chelsea dưới triều đại HLV Liam Rosenior. Dẫn trước hai bàn rồi lại bị gỡ hòa chóng vánh trong vỏn vẹn sáu phút, đội bóng áo xanh cho thấy họ vẫn đang trong quá trình hoàn thiện dang dở, với năm vấn đề nổi cộm cần sớm được xử lý.

Vấn đề về sự tập trung của Chelsea

Vấn đề rõ ràng nhất chính là khả năng duy trì sự tập trung trong những thời điểm then chốt. Sau khi Cole Palmer nhân đôi cách biệt ở phút 58, Chelsea dường như rơi vào tâm thế chủ quan. Từ chỗ làm chủ hoàn toàn thế trận, The Blues bất ngờ chùng xuống, đánh mất quyền kiểm soát khu trung tuyến và để Leeds United lấy lại thế trận. Hai bàn thua liên tiếp từ phút 67 đến 73 phản ánh sự rạn vỡ nhanh chóng của hệ thống phòng ngự chỉ trong một quãng thời gian ngắn ngủi.

Những sai lầm cá nhân không thể cứu chữa

Thứ hai, những sai lầm cá nhân của các trụ cột đã khiến mọi nỗ lực trước đó trở nên vô nghĩa. Moises Caicedo xử lý thiếu tỉnh táo khi phạm lỗi từ phía sau với Bogle, biếu cho đối phương quả phạt đền để Lukas Nmecha rút ngắn tỷ số. Ở bàn thua tiếp theo, sự phối hợp thiếu ăn ý giữa thủ môn Robert Sanchez và trung vệ trẻ Josh Acheampong tạo ra tình huống lộn xộn trước khung thành, mở ra cơ hội để Noah Okafor dễ dàng đưa bóng vào lưới trống.

Khả năng tận dụng cơ hội có vấn đề lớn

Vấn đề thứ ba là khả năng tận dụng cơ hội quá kém so với số lượng tình huống tạo ra. Các con số cho thấy Chelsea sở hữu chỉ số bàn thắng kỳ vọng lên tới 3.65, vượt xa mức 1.35 của Leeds. Tuy nhiên, sự vượt trội ấy không được cụ thể hóa thành chiến thắng. Đáng tiếc nhất là pha bỏ lỡ của Cole Palmer ở phút 90+4, khi anh sút bóng vọt xà dù khung thành gần như đã mở toang ở cự ly chỉ khoảng hai mét. Căn bệnh dứt điểm thiếu sắc bén tiếp tục là bài toán chưa có lời giải với Rosenior.

Đội hình thiếu kinh nghiệm ở những thời điểm quan trọng

Tiếp đến là hệ quả từ quá trình trẻ hóa đội hình. Trong hiệp hai, Chelsea có thời điểm sử dụng cùng lúc ba cầu thủ tuổi teen gồm Estevao, Acheampong và Jorrel Hato. Họ mang đến nguồn năng lượng dồi dào, song kinh nghiệm quản lý thế trận và bản lĩnh trước sức ép lại còn hạn chế. Khi đối phương gia tăng sức ép, sự non nớt ấy lập tức bị khai thác. Chelsea rõ ràng cần thêm những điểm tựa dày dạn kinh nghiệm để giữ vững sự ổn định trong các khoảnh khắc quyết định.

Câu hỏi lớn về thể lực của toàn đội ở hiệp 2

Cuối cùng, câu chuyện thể lực và cấu trúc vận hành ở hiệp hai tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo. Tương tự trận thắng Wolves trước đó, Chelsea chơi đầy hứng khởi trong hiệp một nhưng suy giảm đáng kể cường độ ở nửa sau. Việc Andrey Santos phải rời sân vì dấu hiệu quá tải cho thấy các tiền vệ đang phải gánh khối lượng vận động lớn. Khi không còn duy trì được sức ép liên tục, họ để Leeds dễ dàng triển khai các đường bóng dài xuyên phá hệ thống phòng ngự. Nếu những hạn chế này không sớm được khắc phục, tham vọng giành vé dự Champions League của Chelsea chắc chắn sẽ đối mặt với thử thách không nhỏ.

Xem thêm
0
55 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật