Hot girl Em Kim Say Hi: Từ sân golf đến tham vọng giải pickleball riêng

U17 châu Á: Indonesia, Thái Lan, Myanmar rớt đài, Việt Nam thành hy vọng cuối

Siêu máy tính tin U17 Việt Nam hạ UAE, giành vé lịch sử đến World Cup

Đình Quý

Messi rời đi không tạo ra khoảng trống, mà tạo ra cơ hội

Lionel Messi rời Barcelona từng được nhìn như một vết thương không thể lành. Một biểu tượng ra đi, một kỷ nguyên khép lại, và phía sau là cảm giác trống rỗng bao trùm Camp Nou. Nhưng thời gian cho thấy, biến cố ấy không chỉ lấy khỏi Barca một thiên tài. Nó còn buộc CLB phải nhìn thẳng vào chính mình. Khi không còn Messi để giải quyết mọi bế tắc bằng một khoảnh khắc thiên tài, Barca không thể tiếp tục sống bằng ký ức, danh tiếng hay niềm tin mơ hồ rằng chỉ cần một siêu sao là đủ. Đội bóng xứ Catalunya từng rơi vào hỗn loạn: nợ nần, mất phương hướng, khủng hoảng niềm tin và đánh mất cảm giác về bản sắc. Nhưng chính trong khoảng tối ấy, một cánh cửa khác mở ra.

Cú sốc cần thiết

Messi không tạo ra khủng hoảng của Barcelona, nhưng sự ra đi của anh khiến khủng hoảng ấy không thể bị che giấu thêm. Trước đó, những bàn thắng, những pha kiến tạo và tầm vóc của số 10 đã nhiều lần che mờ các vết nứt trong hệ thống. Barca có thể chơi chưa tốt, vận hành chưa ổn, nhưng chỉ cần Messi tỏa sáng, mọi thứ lại được gói ghém bằng cảm giác quen thuộc: đội bóng vẫn còn phép màu. Khi phép màu ấy biến mất, Barca buộc phải trả lời câu hỏi căn bản hơn: nếu không còn Messi, họ là ai?

La Masia trở lại

Câu trả lời dần xuất hiện từ nơi quen thuộc nhất: La Masia. Không còn khả năng chi tiêu phóng khoáng, cũng không thể mãi tìm một “Messi mới” trên thị trường chuyển nhượng, Barca quay lại với con đường từng làm nên họ. Lamine Yamal, Pau Cubarsi, Gavi, Fermin Lopez hay Marc Bernal không chỉ là những cái tên trẻ trung được đôn lên vì hoàn cảnh. Họ là biểu hiện của một lựa chọn chiến lược: đặt niềm tin vào học viện, vào quá trình đào tạo, vào thứ bóng đá được nuôi dưỡng từ gốc rễ. Nếu Messi là đỉnh cao rực rỡ nhất của La Masia, thì thế hệ mới cho thấy học viện ấy chưa bao giờ cạn sức sống.

Không cần một Messi khác

Điều quan trọng là Barca không tái thiết bằng cách sao chép Messi. Họ không cần một cá nhân khác gánh toàn bộ đội bóng trên vai. Điều họ cần là tái tạo môi trường từng sinh ra Messi: lối chơi kiểm soát bóng, sự ăn ý trong không gian hẹp, niềm tin vào cầu thủ trẻ và cảm giác thuộc về màu áo. Thành công gần đây dưới thời Hansi Flick càng củng cố niềm tin ấy. Barca trẻ hơn, trực diện hơn, nhưng vẫn mang trong mình tinh thần cũ: chiến thắng bằng hệ thống, bằng bản sắc, bằng những con người hiểu CLB từ bên trong. Messi rời đi để lại nỗi đau lớn, nhưng khoảng trống ấy không được lấp bằng một siêu sao duy nhất. Nó được lấp bằng một thế hệ. Và có lẽ, đó mới là cách Barca thật sự tìm lại chính mình.

0
373 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Tuấn Kiệt

Đội tuyển sở hữu tuyến giữa mạnh nhất World Cup 2026?

Rất nhiều đội bóng sẽ đm đến World Cup tới với nền tảng là 1 hàng tiền vệ cực mạnh, có sự đa dạng về nhiều mặt. Nhưng nếu phải gọi tên đội tuyển đang sở hữu tuyến giữa mạnh nhất trước giờ bóng lăn, đó sẽ là ĐT Bồ Đào Nha. Lý do có thể lý giải đó là: họ có đủ chất kỹ thuật, nhịp độ, sáng tạo và chiều sâu trong cùng một cụm nhân sự, lại bước vào giải với vị thế của đội đã vô địch Nations League 2025 và giành vé World Cup với ngôi đầu bảng F. 

Bộ khung của Bồ Đào Nha vừa dày vừa chất lượng

Nhiều đội mạnh có vài tiền vệ giỏi, còn Bồ Đào Nha có cả một cấu trúc đã định hình. Danh sách lực lượng của Selecao châu Âu cho vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu vừa qua bao gồm Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Vitinha, João Neves, Rúben Neves và João Palhinha.

Trang chủ FIFA khi giới thiệu hồ sơ đội tuyển Bồ Đào Nha dự World Cup 2026 cũng khẳng định thẳng Vitinha, João Neves và Bruno Fernandes là những người làm cho cỗ máy này vận hành của toàn đội. Đó là dấu hiệu quan trọng, vì một hàng tiền vệ mạnh không chỉ cần tên tuổi mà còn cần đến vai trò đủ rõ ràng để tạo nên một hệ thống lối chơi xuất sắc.

Vitinha là trung tâm của Selecao châu Âu

Nếu phải chọn một gương mặt đại diện cho đẳng cấp của tuyến giữa Bồ Đào Nha lúc này, đó là Vitinha. Ở Nations League 2025, anh đá 8 trận, có 3 kiến tạo và đạt tỷ lệ chuyền chính xác 95,13%.

Tại Champions League 2025/26, Vitinha tiếp tục giữ phong độ cao với 16 trận, 6 bàn, 1 kiến tạo, tỷ lệ chuyền chính xác 93,44%, trong bối cảnh PSG đã vào chung kết và sẽ đối đầu với Arsenal. Một tiền vệ vừa kiểm soát nhịp độ ấn tượng, vừa tạo cơ hội đủ tốt, lại còn duy trì chất lượng ở sân chơi lớn nhất cấp CLB châu Âu là thứ nền tảng mà rất ít đội tuyển hiện nay có được. 

Bruno Fernandes và Bernardo Silva mang đến giá trị lớn

Hàng tiền vệ Bồ Đào Nha mạnh vì họ không phụ thuộc vào một cá nhân nào cả. Bruno Fernandes vẫn là mũi kim xuyên thẳng vào phần cuối sân. Ở vòng loại World Cup 2026, anh ghi 3 bàn và có 1 kiến tạo sau 5 trận. Trước đó tại Nations League 2025, Bruno chơi 9 trận, ghi 2 bàn và kiến tạo 4 lần. Bernardo Silva thì đem lại thứ giá trị khác: nhận bóng, xoay trở trong không gian hẹp và giữ cho đội bóng không rơi khỏi thế kiểm soát.

Thống kê tại Nations League 2025 của tiền vệ Man City càng cho thấy rõ điều đó, khi anh chơi 9 trận với tỷ lệ chuyền chính xác 91,12%. Một đội tuyển sở hữu cùng lúc Bruno mở khóa khâu sáng tạo và Bernardo Silva để giữ thế trận, đó là cơ sở hoàn hảo để họ có thể mơ về việc tiến sâu tại giải đấu.

João Neves biến chiều sâu đội hình của Bồ Đào Nha thành lợi thế thật sự

Điểm tựa tiếp theo là Bồ Đào Nha không chỉ sống nhờ kinh nghiệm của lớp đàn anh. João Neves mới 21 tuổi nhưng đã bước vào nhóm tiền vệ đẳng cấp cao. Ở Champions League 2025/26, anh có 13 trận, 2 bàn, 3 kiến tạo, tỷ lệ chuyền chính xác 91,39% và 52 lần thu hồi bóng cho PSG.

Khi một cầu thủ trẻ đã chơi được thứ bóng đá đẳng cấp với nhịp điệu và độ ổn định như vậy, tuyến giữa của Bồ Đào Nha không còn là bài toán xoay vòng mà là một lợi thế chiến lược. Phía sau Neves vẫn còn Palhinha cho chất thép và Rúben Neves cho khả năng điều tiết thế trận ở những thời điểm gặp bế tắc. Họ có thể đóng vai trò dự bị và vào sân khi cần để tạo nên sự khác biệt.

Cạnh tranh với Bồ Đào Nha sẽ là Tây Ban Nha

Tây Ban Nha là đối thủ bám sát nhất Bồ Đào Nha nếu xét về tuyến tiền vệ lúc này. Họ đứng đầu thế giới cuối năm 2025 theo bảng xếp hạng FIFA, vượt qua vòng loại với 21 bàn, chỉ thủng lưới 2 lần, giữ bóng 65,34% và chuyền chính xác 91,84%.

Đội hình của La Roja cũng có những tiền vệ đẳng cấp cao như Rodri, Pedri, Fabián Ruiz, Zubimendi và Merino. Nhưng ở thời điểm này, Rodri hay Merino vẫn đang chạy đua thể lực sau chấn thương háng, trong khi chính Bồ Đào Nha đã đánh bại Tây Ban Nha để vô địch Nations League 2025. Vì thế, nếu buộc phải chọn một hàng tiền vệ mạnh nhất trước World Cup 2026, đó sẽ là Bồ Đào Nha: đầy đặn hơn về chiều sâu, ổn định hơn về tình trạng nhân sự và sắc hơn ở cả khâu cầm nhịp lẫn tạo sự khác biệt. 

Xem thêm
0
1,4K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Quân Vũ

Quyền tự do lựa chọn theo luật

Luật bóng đá quốc tế cho phép mọi công dân mang quốc tịch Việt Nam đều có thể khoác áo đội tuyển nếu được triệu tập. Liên đoàn Bóng đá Việt Nam chưa ban hành văn bản nào giới hạn số cầu thủ nhập tịch trong đội tuyển. Theo thông lệ, HLV trưởng đội tuyển quốc gia được toàn quyền chọn bất kỳ cầu thủ nào có quốc tịch Việt Nam, miễn là phù hợp với yêu cầu chuyên môn và mục tiêu thành tích.

Thực tế nhân sự trên hàng công

Hiện đội tuyển Việt Nam có hai tiền đạo gốc Brazil là Nguyễn Xuân Son và Đỗ Hoàng Hên. Về mặt chuyên môn, họ vượt trội so với các tiền đạo trong nước, khiến sức tấn công của đội tuyển thay đổi hẳn. Nếu sử dụng sơ đồ hai tiền đạo, các chân sút nội như Tiến Linh, Tuấn Hải hay Nguyễn Đình Bắc gần như không có cửa cạnh tranh. Khi Geovane Magno nhập quốc tịch với tên Nguyễn Tài Lộc, hàng công đội tuyển có thêm một lựa chọn nhập tịch chất lượng nữa.

Tranh luận quanh con số “bao nhiêu là đủ”

Một luồng ý kiến cho rằng nên để HLV dùng càng nhiều cầu thủ nhập tịch càng tốt, miễn là họ giỏi hơn và là công dân Việt Nam thì phải được đối xử bình đẳng. Luồng ý kiến khác lo ngại cơ hội thi đấu của cầu thủ nội bị thu hẹp, ảnh hưởng đến hệ thống đào tạo trẻ và bản sắc đội bóng. Có người đề xuất con số tối đa là ba cầu thủ nhập tịch, nhưng nếu cả ba đều là tiền đạo thì những tiền đạo nội xuất sắc vẫn phải ngồi dự bị dài hạn.

“Giới hạn mềm” qua đối thoại

Trong bối cảnh đó, HLV Kim Sang-sik vừa có trách nhiệm hoàn thành chỉ tiêu thành tích, vừa phải tính đến sự phát triển lâu dài của bóng đá Việt Nam. Giải pháp hợp lý là VFF và HLV trưởng cùng ngồi lại, bàn bạc cụ thể từng trường hợp cầu thủ nhập tịch, để hình thành một “giới hạn mềm” dựa trên cân đối giữa mục tiêu thành tích trước mắt và chiến lược đào tạo trẻ, thay vì áp một con số cứng từ đầu.

Xem thêm
0
217 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Đăng Triệu

Áp lực từ sân chơi châu Âu

Việc giành vé dự Champions League khiến Man Utd phải nhìn lại chiều sâu đội hình, đặc biệt ở vị trí thủ môn. Ban lãnh đạo xác định cần một cấu trúc nhân sự ổn định hơn trong khung thành để đáp ứng lịch thi đấu dày đặc.

Senne Lammens đã khẳng định vai trò số một ngay mùa đầu tiên, nhưng chỉ một lựa chọn đáng tin cậy là chưa đủ. ESPN cho biết Man Utd sẵn sàng ký thêm một thủ môn trong mùa hè, trong bối cảnh Altay Bayindir có khả năng ra đi.

Onana không còn là trung tâm kế hoạch

Trong bức tranh mới, Andre Onana không còn được xem là giải pháp cho khung gỗ, dù anh vẫn còn hợp đồng tới năm 2028 và vừa có mùa giải tích cực tại Trabzonspor. Thủ môn này từng muốn trở lại Old Trafford để cạnh tranh với Lammens, nhưng Man Utd đã xác định anh nằm ngoài kế hoạch.

Quyết định này đồng nghĩa câu lạc bộ phải tìm cách giải quyết tương lai cho một cầu thủ từng tiêu tốn 43,8 triệu bảng phí chuyển nhượng, đồng thời đang chuẩn bị tăng lương trở lại khi đội bóng góp mặt ở Champions League.

Hoàn thiện bộ khung mới trong khung thành

Nếu bán được Onana và để Bayindir ra đi, Man Utd sẽ có cơ hội xây lại hoàn toàn bộ khung thủ môn xoay quanh Lammens và một tân binh tiềm năng. Khi đó, giai đoạn nhiều xáo trộn ở vị trí gác đền sẽ được khép lại, nhường chỗ cho một cấu trúc nhân sự rõ ràng hơn cho mùa giải châu Âu phía trước.

Xem thêm
0
90 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Quang Đăng

Điểm tựa trong giai đoạn căng thẳng

Alisson Becker dự kiến tái xuất ở trận gặp Aston Villa, đúng lúc Liverpool đang phải giữ chỗ trong nhóm 5 đội dẫn đầu để tranh suất dự cúp C1 mùa sau. Sau hai tháng vắng mặt vì chấn thương đùi, sự trở lại của anh được xem như liều thuốc tinh thần cho tập thể đang chịu áp lực lớn về thành tích.

Ở Anfield, Alisson từ lâu đã là người trấn giữ khung thành số một, nên việc anh kịp bình phục trước giai đoạn quyết định giúp ban huấn luyện bớt lo lắng về những biến động ở hàng thủ.

Phong độ trước chấn thương và giá trị chuyên môn

Trước khi dính chấn thương, thủ môn người Brazil chơi ổn định với 13 trận giữ sạch lưới sau 34 lần ra sân mùa này. Con số đó củng cố vị thế “chốt chặn” không thể thay thế của anh, nhất là khi Alisson không chỉ cản phá tốt mà còn chỉ huy hàng phòng ngự hiệu quả.

Chính kinh nghiệm và khả năng tổ chức tuyến dưới khiến anh trở thành lựa chọn ưu tiên trong mắt huấn luyện viên Arne Slot, dù câu lạc bộ đã tính đến phương án kế nhiệm lâu dài.

Quyết định của Arne Slot và thông điệp gửi tới phòng thay đồ

Arne Slot được cho là sẽ lập tức đưa Alisson trở lại đội hình xuất phát. Cách sử dụng này gửi đi thông điệp rõ ràng trong nội bộ: những cầu thủ có tầm ảnh hưởng lớn, nếu đáp ứng được yêu cầu thể lực, vẫn là trụ cột trong kế hoạch hiện tại.

Sự hiện diện của Alisson vì thế không chỉ là vấn đề chuyên môn mà còn là yếu tố giúp các đồng đội yên tâm hơn mỗi khi bước vào những trận đấu mang tính sống còn cho mục tiêu dự cúp C1.

Sức hút trên thị trường chuyển nhượng và lập trường của Liverpool

Trong bối cảnh Juventus coi Alisson là mục tiêu hàng đầu cho chu kỳ mới, việc Liverpool giữ anh ở vị trí trung tâm trong kế hoạch thi đấu cho thấy câu lạc bộ chưa muốn chia tay thủ môn 33 tuổi. Sự quan tâm từ Ý chỉ càng nhấn mạnh giá trị của Alisson, nhưng hiện tại, mọi dấu hiệu đều cho thấy Liverpool vẫn xem anh là người gác đền số một cho tham vọng trước mắt.

Xem thêm
0
63 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Quân Vũ

Giải thưởng và làn sóng tranh luận

Danh hiệu Cầu thủ hay nhất Ligue 1 mùa này dành cho Ousmane Dembele đã lập tức tạo ra tranh luận tại Pháp. Tại lễ trao giải UNFP Trophies ở Paris, tiền đạo PSG vượt qua Vitinha và Mason Greenwood, nhưng quyết định này lại gây nhiều ý kiến trái chiều trong truyền thông và người hâm mộ.

Số phút ít, tầm ảnh hưởng vẫn lớn

Dembele chỉ đá chính 9 trận tại Ligue 1, ghi 10 bàn và có 6 kiến tạo, phần lớn những màn trình diễn bùng nổ lại đến ở Champions League. Anh thừa nhận bản thân gặp nhiều vấn đề thể chất và không có nhiều thời gian thi đấu, nhưng khẳng định mỗi lần ra sân đều cố gắng cống hiến cho PSG.

Đồng nghiệp đứng về phía Dembele

Dù thời lượng thi đấu hạn chế, Dembele vẫn nhận được nhiều phiếu bầu từ các cầu thủ. Anh nói “nhận thức đã thay đổi” kể từ khi giành Quả bóng vàng, và nửa đùa nửa thật không biết “thời gian của mình có được tính gấp đôi hay không”, nhưng bày tỏ sự vui mừng vì được chính đồng nghiệp lựa chọn.

Greenwood và Vitinha trong cái bóng giải thưởng

Mason Greenwood ghi 16 bàn tại Ligue 1, nhiều hơn Dembele 6 bàn và thi đấu nhiều hơn hơn 1.300 phút. Vitinha lại được đánh giá là một trong những cầu thủ ổn định nhất của PSG trong hành trình hướng tới chức vô địch quốc nội và trận chung kết Champions League thứ hai liên tiếp. Dù vậy, cả hai vẫn phải nhường danh hiệu cho Dembele.

Sự công nhận từ chính đối thủ

Trong bài phát biểu, Dembele gửi lời cảm ơn gia đình, ban huấn luyện, chủ tịch, HLV Luis Enrique và đặc biệt nhắc tên Vitinha. Tiền vệ người Bồ Đào Nha đáp lại ngay tại buổi lễ rằng Dembele xứng đáng, nhấn mạnh anh là chủ nhân Quả bóng vàng và là cầu thủ hay nhất giải đấu mà họ đang chơi.

Xem thêm
0
4,0K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật