Nottingham Forest trụ hạng, Man United sắp "ra giá" cực khét cho Anderson

Danh sách ĐT Pháp: chia tay Camavinga, Kolo Muani gây tranh cãi

World Cup 2026: Shakira, Madonna “từ chối tiền” để lên sóng toàn cầu

Duy Tân

Man City bị dồn lịch nhưng vẫn là “cửa trên” trong cuộc đua với Arsenal

Cuộc đua vô địch giải Ngoại hạng Anh mùa này đang được đẩy tới cao trào khi Arsenal dẫn đầu với 79 điểm, chỉ hơn Man City 2 điểm sau vòng 36. Trên lý thuyết, Arsenal nắm quyền tự quyết, nhưng những gì đang diễn ra cho thấy đội bóng khiến phần còn lại phải dè chừng vẫn là Man City.

Lịch thi đấu bất lợi nhưng lực lượng “gánh” được

Man City phải chia sức cho cả chung kết Cúp FA với Chelsea rồi lập tức trở lại giải Ngoại hạng gặp Bournemouth và Aston Villa. Lịch thi đấu dày đặc là bất lợi rõ ràng so với Arsenal, đội có thể tập trung hoàn toàn cho hai trận gặp Burnley và Crystal Palace. Tuy vậy, chiều sâu lực lượng cùng kinh nghiệm chinh chiến của Man City lại tạo ra thế cân bằng. Trận thắng Crystal Palace 3-0 là ví dụ điển hình khi Pep Guardiola xoay tua tới 6 vị trí nhưng đội bóng vẫn áp đảo đối thủ vừa vào chung kết Cúp châu Âu hạng ba.

Hiệu số và đối đầu trực tiếp nghiêng về Man City

Ở cuộc đua đường dài, từng chi tiết nhỏ có thể quyết định. Man City hiện hơn Arsenal về hiệu số bàn thắng bại, +43 so với +42. Họ cũng ghi nhiều hơn 7 bàn, với 75 pha lập công. Trong trường hợp hai đội kết thúc mùa giải với cùng điểm số, đây là lợi thế không nhỏ. Thành tích đối đầu mùa này cũng đứng về phía thầy trò Guardiola khi họ thắng một trận và hòa một trận trước Arsenal.

Arsenal dẫn đầu, nhưng Man City mới là đội gây sức ép

Arsenal có quyền tự quyết, song áp lực thực sự lại đến từ việc phía sau là một Man City đã quá quen với những cuộc nước rút kiểu này. Sự kết hợp giữa chiều sâu đội hình, kinh nghiệm và những lợi thế về hiệu số, đối đầu khiến Man City, dù bị dồn lịch, vẫn là đội bóng mà cả giải Ngoại hạng phải dè chừng trong hai vòng cuối.

0
1,2K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Minh An

Vượt qua vòng bảng “bảng tử thần” với ngôi đầu, U17 Việt Nam không chỉ giành vé dự U17 World Cup 2026 mà còn rơi vào một nhánh đấu được xem là thuận lợi ở vòng chung kết U17 châu Á. Từ đây, câu chuyện của thầy trò HLV Cristiano Roland không dừng ở tứ kết, mà hướng nhiều hơn tới khả năng góp mặt trong trận tranh ngôi vô địch.

Ngôi đầu bảng C tạo bước đệm quan trọng

Thành tích 6 điểm sau 3 trận, xếp trên U17 Hàn Quốc, giúp U17 Việt Nam tránh được nhiều đối thủ mạnh ở vòng đấu loại trực tiếp. Đội thắng U17 Yemen 1-0 nhờ bàn của Đậu Quang Hưng, thua ngược Hàn Quốc 1-4 dù Lê Sỹ Bách mở tỷ số, rồi đánh bại U17 UAE 3-2 trong thế bị dẫn trước với các pha lập công của Chu Ngọc Nguyễn Lực, Nguyễn Văn Dương và Nguyễn Mạnh Cường. Chuỗi kết quả ấy không chỉ mang lại tấm vé đi tiếp mà còn định hình vị trí của U17 Việt Nam trên bản đồ nhánh đấu.

Tứ kết gặp Australia và “cửa” bán kết

Đối thủ ở tứ kết là U17 Australia, đội bóng trội hơn về thể hình và thể lực. Tuy nhiên, U17 Việt Nam có điểm tựa là lối chơi biến hóa và khả năng tạo đột biến, từng giúp họ thắng ngược Australia 2-1 tại giải U17 Đông Nam Á ở Indonesia, với các bàn thắng của Nguyễn Mạnh Cường và Chu Ngọc Nguyễn Lực sau khi bị dẫn trước bởi pha lập công của Luke Becvinovski.

Nhánh đấu mở ra hy vọng chung kết

Nếu vượt qua U17 Australia, U17 Việt Nam sẽ gặp U17 Ả Rập Saudi hoặc U17 Trung Quốc ở bán kết. Hai đối thủ này được đánh giá “dễ chơi” hơn so với nhóm đội ở nhánh còn lại gồm U17 Nhật Bản, U17 Uzbekistan và U17 Hàn Quốc. Chính sự phân chia này khiến khả năng tiến vào chung kết của thầy trò HLV Cristiano Roland được đánh giá là cao hơn, khi con đường phía trước ít chông gai hơn so với nhiều ứng viên khác.

Xem thêm
0
1,2K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Tuấn Kiệt

Danh sách ĐT Pháp cho World Cup 2026

HLV Didier Deschamps đã chính thức công bố danh sách 26 cầu thủ của ĐT Pháp vào đêm ngày 14/5 sẽ chinh chiến tại World Cup 2026. Đây gần như sẽ là những cái tên mạnh nhất được Les Bleus mang sang Bắc Mỹ để chinh phục chức vô địch thế giới lần thứ 4 trong lịch sử, dù cho sẽ vẫn có thể có những sự thay đổi nhỏ trước khi gửi lên FIFA vào đầu tháng 6.

Hàng công là lời tuyên bố mạnh nhất

Tín hiệu lớn nhất từ danh sách này nằm ở cách Deschamps phân bổ quân số. Chính ông trước đó đã xác nhận với truyền thông rằng Pháp sẽ đến World Cup 2026 với 9 hậu vệ, 5 tiền vệ và 9 cầu thủ tiền đạo. Khi một đội tuyển chấp nhận mỏng ở khu giữa sân để nhồi thêm lựa chọn phía trên, đó là quyết định mạo hiểm, nhưng cũng khẳng định về lối chơi, triết lý bóng đá mà đội tuyển xứ lục lăng mang đến Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh mùa hè này.

Mbappe, Dembele, Olise, Doue, Cherki, Barcola, Thuram, Akliouche và Mateta tạo ra một tuyến đầu vừa có tốc độ, kỹ thuật, vừa có chất sáng tạo ở vị trí số 10, vừa có mẫu trung phong cắm đúng nghĩa. Deschamps đang đặt cược rằng Pháp sẽ thắng bằng sức công phá của tuyến đầu trước khi nghĩ đến việc xây dựng sự chắc chắn ở hàng tiền vệ hay hậu vệ. 

Cherki, Doue và Mateta là ba điểm nhấn đáng chờ nhất

Nếu cần chọn những gương mặt nổi bật nhất ngoài các trụ cột quen thuộc, nhiều người sẽ nghiêng về Cherki, Doue cùng Mateta. Đợt tập trung tháng 3 đã là màn chạy thử rất rõ: trong chiến thắng 3-1 trước Colombia, Deschamps xếp Akliouche, Cherki, Doue hỗ trợ Marcus Thuram, và chính Doue lập cú đúp trong một trận mà bộ ba trẻ ấy tham gia trực tiếp vào các tình huống mở ra thế trận.

Thống kê cho thấy có 8 người trong danh sách nói trên hiện chưa vượt quá 10 lần khoác áo tuyển Pháp, còn 6 cầu thủ là thành viên đoạt huy chương bạc Olympic 2024, trong đó có Cherki, Doue, Akliouche, Mateta và Olise.

Về Mateta, Deschamps nhấn mạnh đây là mẫu trung phong khu cấm địa, mạnh không chiến và đem đến lời giải khác hẳn phần còn lại của hàng công. 

Camavinga là tiếc nuối lớn nhất, Tolisso lỡ hẹn

Sự vắng mặt đáng tiếc nhất vẫn là Camavinga. Deschamps nói thẳng ông loại tiền vệ của Real Madrid vì mùa giải nhiều trục trặc, kèm vài chấn thương, trong bối cảnh cạnh tranh giữa các vị trí ở tuyển Pháp lúc này đang là quá gắt gao.

Trong khi đó, Corentin Tolisso được chính Deschamps thừa nhận là đã ở rất gần cánh cửa đến World Cup nhưng cuối cùng vẫn vắng mặt.

Nói cách khác, đây không hẳn là câu chuyện đẳng cấp, mà là câu chuyện cấu trúc danh sách. Ở tuyến trên, FIFA cũng xếp Randal Kolo Muani vào nhóm những cái tên bị loại đáng chú ý. 

Nỗi lo thật sự nằm ở độ dày tuyến giữa

Pháp không thiếu chất lượng ở giữa sân với Tchouameni, Rabiot, Kante, Manu Kone và Zaire Emery. Vấn đề là họ chỉ có đúng 5 người. Deschamps từng nhắc lại rằng ngay đợt tháng 3, sau chấn thương của Kone, Pháp đã rơi xuống thế còn 5 tiền vệ, và lần này ông vẫn giữ nguyên tỷ lệ 9 hậu vệ, 5 tiền vệ, 9 cầu thủ tấn công.

Trong một giải đấu dài hơi, rơi vào một bảng đấu có Senegal và Na Uy giàu thể lực lẫn khả năng chuyển trạng thái ấn tượng, sự mỏng manh nơi hàng tiền vệ của đoàn quân Deschamps là điều khá đáng lo.

Nếu Pháp tiến sâu hay thậm chí là vô địch giải đấu, người ta sẽ ca ngợi đây là quyết định táo bạo của Deschamps. Nhưng nếu họ hụt hơi và bị loại sớm, câu hỏi hôm nay sẽ quay lại: vì sao một ứng viên vô địch lại bước vào giải đấu danh giá nhất thế giới với chỉ vỏn vẹn 5 tiền vệ? 

Xem thêm
1
152 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Phượng Bùi

World Cup không chỉ là sân khấu của những nhà vô địch, mà còn là nơi bóng đá nhiều lần chứng minh: mọi khoảng cách đều có thể bị xóa nhòa chỉ sau 90 phút. Từ những đội bóng vô danh đánh bại cường quốc, đến các tân binh khiến nhà vô địch thế giới cúi đầu, lịch sử giải đấu đã ghi lại nhiều cú sốc vượt xa khuôn khổ một trận đấu.

1. Saudi Arabia 2-1 Argentina, World Cup 2022

Argentina đến Qatar với chuỗi 36 trận bất bại và Lionel Messi trong đội hình. Thế nhưng ngay trận ra quân, họ bị Saudi Arabia quật ngã 2-1. Messi mở tỷ số, nhưng Saleh Al-Shehri và Salem Al-Dawsari đã tạo nên màn ngược dòng khó tin. Cú sốc càng lớn hơn khi Argentina sau đó vẫn đi một mạch tới chức vô địch.

2. Mỹ 1-0 Anh, World Cup 1950

Trận thắng của Mỹ trước Anh năm 1950 thường được nhắc đến như một trong những địa chấn lớn nhất lịch sử bóng đá. Anh là “quê hương bóng đá”, còn Mỹ khi đó gồm nhiều cầu thủ bán chuyên. Bàn thắng của Joe Gaetjens biến trận đấu tại Belo Horizonte thành huyền thoại.

3. Triều Tiên 1-0 Italy, World Cup 1966

Italy là một thế lực lớn, còn Triều Tiên gần như vô danh với phần còn lại của thế giới bóng đá. Nhưng bàn thắng của Pak Doo-ik đã loại Italy khỏi giải, đồng thời đưa Triều Tiên trở thành đội châu Á đầu tiên vào tứ kết World Cup.

4. Algeria 2-1 Tây Đức, World Cup 1982

Ngay lần đầu dự World Cup, Algeria đã đánh bại Tây Đức 2-1. Đây không chỉ là chiến thắng của một đội cửa dưới, mà còn là lời tuyên bố mạnh mẽ rằng các đại diện ngoài châu Âu và Nam Mỹ hoàn toàn có thể thách thức trật tự cũ.

5. Cameroon 1-0 Argentina, World Cup 1990

Trận khai mạc World Cup 1990 chứng kiến Cameroon hạ Argentina, đội đương kim vô địch thế giới của Diego Maradona. Đáng nói hơn, đại diện châu Phi kết thúc trận đấu với chỉ 9 người nhưng vẫn bảo toàn chiến thắng nhờ bàn thắng của François Omam-Biyik.

6. Senegal 1-0 Pháp, World Cup 2002

Senegal lần đầu dự World Cup, còn Pháp là đương kim vô địch thế giới và châu Âu. Nhưng bàn thắng của Papa Bouba Diop đã khiến nhà vua sụp đổ ngay ngày khai mạc. Thất bại ấy mở đầu cho kỳ World Cup thảm họa của Pháp, khi họ bị loại từ vòng bảng.

7. Hàn Quốc 2-1 Italy, World Cup 2002

Trận đấu giữa Hàn Quốc và Italy ở vòng loại trực tiếp World Cup 2002 vẫn là một trong những cuộc đối đầu gây tranh luận nhất lịch sử. Italy vượt lên trước, nhưng Hàn Quốc gỡ hòa rồi thắng bằng bàn thắng vàng của Ahn Jung-hwan. Đội chủ nhà đi tiếp, còn một ông lớn châu Âu phải rời giải trong cay đắng.

Những cú sốc ấy là lý do World Cup luôn đặc biệt. Ở đó, danh tiếng không bảo đảm chiến thắng, quá khứ không quyết định hiện tại, và một đội bị xem là yếu hơn vẫn có thể viết nên chương sử khiến cả thế giới phải nhắc lại hàng chục năm sau.

Xem thêm
2
68 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Đình Quý

Jannik Sinner tiếp tục chuỗi ngày thăng hoa khi đánh bại Andrey Rublev 6-2, 6-4 ở tứ kết Rome Masters 2026, nhưng giá trị lớn nhất của trận thắng này nằm ở cột mốc lịch sử anh vừa chạm tới. Tay vợt số 1 thế giới đã vượt qua kỷ lục tưởng như “bất khả xâm phạm” của Novak Djokovic tại hệ thống Masters 1000.

Chuỗi thắng đưa Sinner lên đỉnh lịch sử

Chiến thắng trước Rublev giúp Sinner nâng chuỗi trận toàn thắng ở các giải Masters 1000 lên con số 32, nhiều hơn một trận so với mốc 31 trận mà Djokovic lập năm 2011. Hành trình này khởi đầu từ Paris Masters cuối năm ngoái và kéo dài qua hàng loạt giải đấu lớn, nơi tay vợt 24 tuổi lần lượt đăng quang tại Indian Wells, Miami, Monte Carlo và Madrid. Trong 32 trận thắng liên tiếp, Sinner chỉ đánh rơi đúng hai set, từng có giai đoạn thắng liền 37 set từ Paris đến Miami, cho thấy sự áp đảo gần như tuyệt đối.

“Sunshine Double” và dấu ấn khác biệt

Không chỉ là chuỗi thắng đơn thuần, Sinner còn ghi dấu bằng việc hoàn tất “cú đúp mặt trời” với hai chức vô địch Indian Wells và Miami trong cùng một mùa, điều mà quần vợt thế giới chưa chứng kiến kể từ thời Roger Federer năm 2017. Thành tích này đặt Sinner vào nhóm rất hẹp những tay vợt vừa duy trì được sự ổn định dài hơi, vừa biết cách bùng nổ ở các sân khấu lớn nhất của hệ thống Masters 1000.

Rome Masters thành điểm hẹn lịch sử mới

Tiến vào bán kết Rome Masters, Sinner đứng trước cơ hội nối dài chuỗi thắng và đồng thời chinh phục thêm những cột mốc mới. Nếu lên ngôi tại thủ đô nước Ý, anh sẽ sở hữu danh hiệu Masters 1000 thứ sáu liên tiếp trong sự nghiệp, đồng thời trở thành tay vợt thứ hai sau Djokovic hoàn tất bộ sưu tập đủ 9 giải Masters 1000. Với riêng quần vợt Ý, Sinner còn có thể chấm dứt quãng chờ đợi từ năm 1976 để lại chứng kiến một nhà vô địch đơn nam trên sân nhà.

Xem thêm
0
64 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Nam Trần

Pháp bước vào World Cup 2026 với một nghịch lý thú vị: họ không thiếu phương án tấn công, mà có quá nhiều. Trong tay Didier Deschamps là một dàn cầu thủ khiến mọi HLV phải ao ước: Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Olise, Bradley Barcola, Rayan Cherki, Désiré Doué, Maghnes Akliouche, Marcus Thuram và Jean-Philippe Mateta. Nhưng chính sự xa xỉ ấy lại tạo ra cơn đau đầu lớn nhất. Với Pháp, vấn đề không còn là ai ghi bàn, mà là ghi bàn theo cách nào. Và trong bóng đá đỉnh cao, đôi khi lựa chọn đúng người phù hợp còn khó hơn chọn người giỏi nhất.

Đội tuyển không phải câu lạc bộ
Ở cấp câu lạc bộ, HLV có cả mùa giải để thử nghiệm, điều chỉnh và xây dựng các mối liên kết chiến thuật. Đội tuyển quốc gia thì khác. Deschamps không có nhiều thời gian để tối ưu mọi ngôi sao cùng lúc. Vài buổi tập, vài trận giao hữu, rồi World Cup bắt đầu. Điều đó buộc ông phải đơn giản hóa hệ thống, giảm rủi ro và tìm ra bộ khung vận hành ổn định nhất. Nhưng khi trong tay có quá nhiều cầu thủ tấn công giàu bản năng, mọi lựa chọn đều kéo theo một sự hy sinh. Mbappé đá trung phong hay lệch trái? Barcola có còn đất diễn nếu Mbappé bám biên? Dembélé hay Olise phù hợp hơn ở cánh phải? Cherki và Doué có thể cùng tồn tại trong một đội hình vốn cần sự chắc chắn?

Bài toán không nằm ở tài năng
Nếu chỉ xét chất lượng cá nhân, Pháp có quá nhiều đáp án đúng. Dembélé đem đến sự hỗn loạn và đột biến. Olise tạo cảm giác điềm tĩnh, biết chọn nhịp và xử lý tinh tế. Cherki có chất số 10 cổ điển, thích nhận bóng giữa các tuyến. Doué và Akliouche đại diện cho thế hệ sáng tạo mới, linh hoạt và táo bạo. Trong khi đó, Thuram và Mateta lại mang đến thứ mà các nghệ sĩ tấn công không phải lúc nào cũng có: thể chất, điểm tựa, khả năng làm tường và pressing. Vì vậy, câu hỏi của Deschamps không phải “ai hay hơn ai”, mà là “ai khiến đội hình cân bằng hơn”. Một đội tuyển không thể chỉ gồm những người muốn chạm bóng, rê bóng và tạo khác biệt. Nó cũng cần người chạy không bóng, mở khoảng trống và chấp nhận làm nền cho người khác tỏa sáng.

Thiên tài cần trật tự
Deschamps vốn là HLV thực dụng. Thành công của ông gắn với sự kỷ luật, cấu trúc phòng ngự và khả năng chuyển trạng thái lạnh lùng. Nhưng thế hệ tấn công hiện tại của Pháp lại rất bản năng, rất giàu cảm hứng và luôn muốn được trao quyền sáng tạo. Đó là mâu thuẫn thú vị nhất của Les Bleus tại World Cup 2026. Họ đủ mạnh để khiến mọi đối thủ dè chừng, nhưng sức mạnh ấy chỉ trở thành vũ khí nếu được đặt vào một trật tự rõ ràng. Với Deschamps, cơn đau đầu không phải thiếu thiên tài. Cơn đau đầu là làm sao để những thiên tài ấy không triệt tiêu nhau, mà cùng phục vụ một ý tưởng chung. Pháp có thể ghi bàn theo nhiều cách. Nhưng để vô địch, họ phải chọn được cách phù hợp nhất.

Xem thêm
1
2,6K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật