Frank Lampard vừa tự kéo mình khỏi vực sâu hoài nghi. Những thất bại nặng nề tại Everton và hai nhiệm kỳ cay đắng ở Chelsea từng khiến nhiều người tin cánh cửa đỉnh cao đã khép lại với cựu danh thủ 47 tuổi. Nhưng tấm vé thăng hạng tự động đầy ngoạn mục cùng Coventry City đã đảo chiều mọi đánh giá, đưa “Người không phổi” trở thành gương mặt nổi bật nhất trong nhóm “Thế hệ Vàng” tuyển Anh trên băng ghế huấn luyện.
Thế hệ huyền thoại, bức tranh huấn luyện ảm đạm
Đặt Lampard vào bối cảnh chung, sự tương phản càng rõ. Steven Gerrard từng chạm đỉnh vinh quang tại Rangers với mùa giải bất bại, nhưng lại sa lầy trong bế tắc ở Aston Villa rồi phải sang Saudi Arabia tìm đường đi tiếp. Wayne Rooney từng gây ấn tượng khi nỗ lực giải cứu Derby County, sau đó lại tự đánh mất mình với chuỗi bản lý lịch huấn luyện tệ hại tại D.C. United, Birmingham và Plymouth Argyle.
Những người cùng thời lùi bước
Paul Scholes và Gary Neville thậm chí còn không trụ nổi lâu trên sa bàn. Cả hai sớm rút lui sau vài tháng nếm trải cay đắng tại Oldham và Valencia, rồi chọn cuộc sống an toàn với vai trò bình luận viên truyền hình. Trong nhóm này, Michael Carrick và Phil Neville là số ít điểm sáng. Carrick đang thắp lại hy vọng tại Manchester United sau quãng thời gian tích lũy ở Middlesbrough, còn Phil Neville để lại vài dấu ấn ở đội tuyển nữ Anh và giải nhà nghề Mỹ.
Lampard vươn lên từ nghịch cảnh
Dù vậy, xét về mức độ thử thách và tầm vóc chiến tích, những gì Lampard làm được tại Coventry vẫn ở một tầng khác. Anh tiếp quản một đội bóng ở Championship và đưa họ thẳng lên Ngoại hạng Anh, qua đó cho thấy sự trưởng thành về chiến thuật lẫn khả năng quản trị con người. Không còn lợi thế “con ông cháu cha” hay nguồn lực tài chính khổng lồ như ở Chelsea, Lampard buộc phải dựa vào sự chắt chiu, tinh thần chiến đấu và cách xoay sở thực dụng để thành công.