Emmanuel Petit thừa nhận một trong những nỗi hối tiếc lớn nhất sự nghiệp là từ chối Manchester United để chọn Chelsea năm 2001. Quyết định ấy, theo chính huyền thoại người Pháp, bị chi phối bởi mong muốn của vợ cũ nhiều hơn là tham vọng chuyên môn. Sau mùa giải đầy trắc trở tại Barcelona, anh đứng trước ngã rẽ lớn nhưng lại chọn con đường ưu tiên cuộc sống gia đình ở London.
Ngã rẽ sau những ngày u ám ở Barcelona
Rời Arsenal sang Barcelona rồi trải qua một mùa giải khó khăn, Petit lập tức được nhiều câu lạc bộ Ngoại hạng Anh săn đón. Tottenham, Chelsea và đặc biệt là Manchester United đều muốn có anh. Trong lòng Petit, khát khao khoác áo “Quỷ đỏ”, chơi bóng tại Old Trafford là rất rõ. Nhưng thay vì tiến về Manchester, anh lại quay về London, nơi cuộc sống xã hội và gia đình đang chờ.
Lựa chọn lối sống thay vì tham vọng sân cỏ
Trong cuốn tự truyện, Petit viết: “Tôi đã đưa ra một lựa chọn về lối sống thay vì lựa chọn về thể thao. Và trong những lần hiếm hoi thực hiện lựa chọn đó, tôi đã sai. Tôi đã ưu tiên cuộc sống xã hội ở London khi Sir Alex Ferguson kỳ vọng tôi sẽ ký hợp đồng với Manchester United”. Lý do lớn nhất là vợ anh khi đó, nữ diễn viên Agathe De La Fontaine, không muốn chuyển tới sống ở miền Bắc nước Anh. “Vợ tôi không muốn đến Manchester. Tôi thực sự giận bản thân mình - lẽ ra tôi nên kiên quyết với quyết định của mình”, Petit thừa nhận.
Thành công ở Chelsea và cơ hội danh hiệu bị bỏ lỡ
Tại Chelsea, Petit vẫn chơi tốt, đặc biệt là mùa 2002/03 khi anh kết hợp ăn ý với Frank Lampard ở tuyến giữa, góp phần giúp đội bóng giành vé dự Champions League. Dù vậy, anh hiểu mình đã bỏ lỡ cơ hội chinh phục thêm nhiều danh hiệu lớn.
Nếu gia nhập Manchester United dưới thời Sir Alex Ferguson, Petit được đánh giá là có thể bổ sung vào bộ sưu tập những chức vô địch Ngoại hạng Anh và Cúp FA. Sau nhiều ca phẫu thuật vì chấn thương, cựu tiền vệ Arsenal giải nghệ năm 2005. Nhìn lại, ông vẫn tự hào về sự nghiệp lẫy lừng, nhưng cảm giác vương vấn về cơ hội bị bỏ lỡ tại Old Trafford thì chưa bao giờ biến mất.