Mùa hè chuyển nhượng vừa qua chứng kiến Ruben Amorim thực hiện hàng loạt thay đổi mạnh mẽ tại Manchester United. Với hơn 200 triệu bảng đầu tư cho ba tân binh, Amorim không chỉ nâng cấp chất lượng đội hình mà còn tạo ra một tập thể giàu sức chiến đấu hơn hẳn mùa trước. Dù vậy, United vẫn còn tồn tại những vấn đề cần giải quyết, đặc biệt ở tuyến giữa và chiều sâu đội hình. Sự xuất hiện của Senne Lammens ở vị trí thủ môn mang lại hy vọng về sự ổn định, nhất là khi Andre Onana không còn giữ được phong độ ổn định. Lammens, dù chưa chắc suất bắt chính, sẽ tạo ra áp lực cạnh tranh tích cực cho Onana.
Ở hàng phòng ngự, Leny Yoro nổi bật nhờ tốc độ và khả năng phục hồi, trong khi Matthijs de Ligt là sự thay thế xứng đáng cho Harry Maguire. Tuy nhiên, việc lựa chọn bộ ba trung vệ tối ưu vẫn là bài toán chưa có lời giải. Hệ thống 3-4-3 của Amorim đòi hỏi các wing-back phải có thể lực và kỹ thuật tốt, nhưng chiều sâu nhân sự ở hai cánh vẫn là điểm yếu. Patrick Dorgu được kỳ vọng sẽ tỏa sáng, song các phương án dự phòng như Mazraoui, Dalot hay thậm chí là tài năng trẻ Diego Leon vẫn chưa thực sự thuyết phục.