Khi Ronaldo Nazário ghi bàn thứ hai vào lưới Đức trong trận chung kết World Cup 2002, cả thế giới nhìn thấy một nhà vô địch trở lại ngai vàng. Nhưng đằng sau khoảnh khắc ấy không chỉ là câu chuyện của một tiền đạo vĩ đại. Đó còn là hành trình của một con người từng đứng sát mép vực giải nghệ, từng không chắc mình có thể chạy, sút, thậm chí đi lại bình thường như trước.
Bốn năm trước đó, Ronaldo rời World Cup 1998 trong nỗi ám ảnh. Biến cố sức khỏe trước trận chung kết gặp Pháp, thất bại nặng nề của Brazil và những câu hỏi không lời đáp đã tạo nên một vết thương tinh thần. Nhưng cú đánh thật sự vào sự nghiệp của anh đến sau đó, tại Inter Milan.
Cuối năm 1999, Ronaldo dính chấn thương nghiêm trọng ở đầu gối. Sau nhiều tháng điều trị, anh trở lại trong trận gặp Lazio tại Cúp quốc gia Ý tháng 4/2000. Sự chờ đợi khi ấy rất lớn: người hâm mộ muốn thấy “Người ngoài hành tinh” tái xuất, Inter cần niềm cảm hứng, còn Ronaldo cần chứng minh cơ thể mình vẫn thuộc về bóng đá đỉnh cao.
Nhưng lần trở lại ấy chỉ kéo dài vài phút. Trong một pha xử lý, đầu gối phải của Ronaldo sụp xuống. Anh ngã quỵ, ôm chân, gương mặt biến dạng vì đau đớn. Chấn thương lần này còn khủng khiếp hơn: đứt hoàn toàn gân bánh chè. Với một cầu thủ sống bằng tốc độ, sức bật, khả năng đổi hướng và những cú bứt phá không tưởng, đó gần như là bản án treo cho sự nghiệp.
Những tháng sau đó, Ronaldo không còn chiến đấu với hậu vệ, thủ môn hay áp lực của sân vận động. Đối thủ của anh là chính cơ thể mình. Có thời điểm, tám tháng sau ca phẫu thuật, anh vẫn không thể gập đầu gối quá 90 độ. Điều tưởng như đơn giản với người bình thường lại trở thành cột mốc xa vời với một trong những cầu thủ hay nhất hành tinh.
Nỗi sợ lớn nhất khi ấy không chỉ là đau. Đó là cảm giác không biết liệu y học có thể đưa anh trở lại hay không. Một số bác sĩ nghi ngờ khả năng Ronaldo thi đấu đỉnh cao lần nữa. Thậm chí, có cảnh báo rằng anh có thể không bao giờ đi lại bình thường như trước. Với Ronaldo, viễn cảnh ấy đồng nghĩa với việc mất đi bóng đá khi anh mới ở tuổi sung mãn nhất.
Quá trình phục hồi vì thế giống như một cuộc tái sinh chậm chạp. Anh phải học lại cách tin vào đầu gối, học lại từng động tác chịu lực, từng bước chạy, từng pha tăng tốc. Trước World Cup 2002, Ronaldo gần như không góp mặt trong chiến dịch vòng loại của Brazil. Không ai chắc anh đủ sức bước vào một giải đấu khắc nghiệt kéo dài một tháng. Ngay cả suất triệu tập cũng là một canh bạc.
Luiz Felipe Scolari đã chọn tin anh. Và Ronaldo đáp lại niềm tin ấy bằng một trong những màn trở lại vĩ đại nhất lịch sử bóng đá. Anh ghi bàn ngay trận mở màn trước Thổ Nhĩ Kỳ, rồi tiếp tục nổ súng trước Trung Quốc, Costa Rica, Bỉ và lại hạ Thổ Nhĩ Kỳ ở bán kết. Đến chung kết, trước đội tuyển Đức của Oliver Kahn, Ronaldo ghi cả hai bàn trong chiến thắng 2-0.
Tám bàn thắng, danh hiệu Vua phá lưới, chức vô địch thế giới. Những con số ấy khép lại hành trình tưởng như không thể. Ronaldo không chỉ đánh bại Đức ở Yokohama. Anh đánh bại nỗi đau, ký ức 1998, những lời tiên đoán bi quan và cả viễn cảnh phải rời xa bóng đá mãi mãi.
World Cup 2002 vì thế không chỉ là đỉnh cao trong sự nghiệp Ronaldo Nazário. Đó là bằng chứng rằng có những cuộc trở lại không được bắt đầu từ bàn thắng, mà từ khoảnh khắc một con người học lại cách đứng lên.