Trận chung kết bóng chuyền nữ SEA Games 33 giữa Việt Nam và Thái Lan khép lại trong những giây phút khiến trái tim người hâm mộ thắt lại. Thất bại 2-3 không phải là kết cục mà chúng ta mong chờ, nhưng đó là một trận thua khiến người ta không thể cúi đầu, bởi lần đầu tiên sau rất nhiều năm, bóng chuyền nữ Việt Nam đã thực sự đứng ngang hàng với Thái Lan – đội bóng mang tầm vóc khu vực và tiệm cận đẳng cấp thế giới.
Không có Nguyễn Thị Bích Tuyền trong đội hình, Việt Nam bước vào trận đấu với những hoài nghi. Nhưng ngay từ những pha bóng đầu tiên, các cô gái áo đỏ đã xóa tan tất cả. Họ chơi tự tin, chủ động và không hề sợ hãi. Những bước di chuyển quyết đoán, những pha chắn bóng dũng cảm, những tình huống cứu bóng đến rách cả đầu gối – tất cả tạo nên một thế trận khiến Thái Lan phải bất ngờ. Set đấu đầu tiên khép lại với chiến thắng 25-19, và khoảnh khắc ấy, người hâm mộ Việt Nam bắt đầu tin: hôm nay có thể là ngày lịch sử.
Trong thế trận đó, Trần Thị Thanh Thúy hiện diện như một điểm tựa tinh thần. Không cần quá nhiều lời, sự bình tĩnh và ổn định của cô lan tỏa đến toàn đội. Mỗi khi Việt Nam cần một điểm số để giữ nhịp, Thanh Thúy ở đó. Nhưng điều đáng quý hơn cả là cách cả đội cùng nhau chiến đấu, không ai đứng ngoài câu chuyện.
Thái Lan, dĩ nhiên, không phải đối thủ dễ khuất phục. Set hai và ba, họ điều chỉnh chiến thuật, khai thác triệt để những khoảng trống và lật ngược thế trận. Những con số 25-13, 25-18 lạnh lùng hiện lên bảng điện tử. Nhưng Việt Nam không gục ngã. Không có ánh mắt hoang mang, không có sự buông xuôi. Chỉ có những cái đập tay, những tiếng hô động viên và ánh mắt quyết tâm đến lạ.
Set bốn là nơi tinh thần Việt Nam bùng cháy. Cả đội chơi như thể đó là set đấu cuối cùng của đời mình. Thanh Thúy tiếp tục gánh vác những tình huống khó nhất, nhưng phía sau cô là một tập thể chơi vì nhau, sẵn sàng lao người cứu bóng, sẵn sàng hy sinh để giữ từng điểm số. Chiến thắng 25-23 không chỉ đưa trận đấu vào set năm, mà còn đưa niềm tin của hàng triệu người hâm mộ lên đỉnh điểm.
Rồi set năm đến. Mười lăm điểm – ranh giới giữa thiên đường và tiếc nuối. Việt Nam từng dẫn 10-5. Khoảnh khắc ấy, cả khán đài như nín thở. Huy chương vàng ở rất gần. Rất gần. Nhưng Thái Lan, với bản lĩnh được tôi luyện qua vô số trận chung kết, đã vùng lên. Họ san bằng tỷ số, vượt lên, rồi có championship point. Việt Nam cứu được. Rồi thêm một lần nữa. Cuộc rượt đuổi kéo dài đến nghẹt thở, từng điểm số như xé toạc nhịp tim người xem.
Cuối cùng, Thái Lan thắng 25-23. Việt Nam ngã xuống. Nhưng đó không phải là hình ảnh của một kẻ thua cuộc. Đó là hình ảnh của một đội tuyển đã chiến đấu đến giới hạn cuối cùng.
Huy chương vàng chưa đến, nhưng điều mà các cô gái Việt Nam mang lại còn lớn hơn thế: niềm tin. Niềm tin rằng khoảng cách từng là vực sâu nay đã được san lấp. Niềm tin rằng chúng ta không còn là kẻ bám đuổi trong sợ hãi, mà là đối thủ khiến Thái Lan phải căng mình đến tận điểm cuối.
Đêm nay, chúng ta tiếc. Nhưng trên hết, chúng ta tự hào. Và nếu có một ngày bóng chuyền nữ Việt Nam đứng trên đỉnh SEA Games, thì trận chung kết này chính là viên gạch đầu tiên cho giấc mơ ấy.