Trọng tài đã phá nát trận chung kết bóng đá nữ Sea Games 33
Trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 33 diễn ra tối 17/12 lẽ ra phải là đỉnh cao của bóng đá nữ Đông Nam Á, nơi mọi giá trị chuyên môn, bản lĩnh và tinh thần thi đấu được tôn vinh. Thế nhưng, thay vì được nhắc đến như một trận cầu lịch sử đúng nghĩa, nó lại trở thành biểu tượng cho tranh cãi, bất công và sự phẫn nộ kéo dài trong lòng người hâm mộ Việt Nam cũng như khu vực.
Sau 120 phút không có bàn thắng, tuyển nữ Việt Nam hòa Philippines 0-0 rồi thua 5-6 trên chấm luân lưu, chính thức chấm dứt chuỗi bốn kỳ SEA Games liên tiếp giành HCV. Tuy nhiên, kết quả ấy không phản ánh trọn vẹn những gì diễn ra trên sân. Bởi bước ngoặt lớn nhất của trận đấu xuất hiện ngay ở phút 29, khi Nguyễn Thị Bích Thùy đánh đầu tung lưới Philippines nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị. Hình ảnh quay chậm cho thấy đây là một quyết định gây tranh cãi nghiêm trọng, đến mức nhiều khán giả trung lập cũng không thể hiểu nổi vì sao bàn thắng ấy bị từ chối.
Một bàn thắng hợp lệ bị “cướp” ngay trong trận chung kết không chỉ khiến Việt Nam mất lợi thế dẫn bàn, mà còn làm thay đổi hoàn toàn cục diện trận đấu. Nếu bàn thắng đó được công nhận, Việt Nam sẽ nắm quyền chủ động, buộc đối thủ phải dâng cao và chấp nhận rủi ro. Thay vào đó, trận đấu bị kéo về thế giằng co, căng thẳng kéo dài, rồi trôi vào loạt luân lưu – nơi số phận tấm HCV được quyết định bởi may rủi nhiều hơn là chuyên môn. Chính vì vậy, cảm giác “bị tước mất HCV” không còn là phản ứng cảm tính, mà là suy nghĩ chung của đông đảo người hâm mộ.
Hậu quả to lớn từ quyết định của trọng tài
Hệ lụy lớn nhất của sự việc không nằm ở một trận thua, mà ở sự xói mòn niềm tin vào tính công bằng. Khi công tác điều hành trận đấu có thể tạo ra bất công rõ rệt như vậy, người ta buộc phải đặt câu hỏi về chất lượng tổ chức của SEA Games. Một giải đấu mà trọng tài có thể tước đi bàn thắng hợp lệ ngay trước mắt hàng triệu khán giả thì rất khó nói đến sự phát triển. Đó là lý do vì sao cụm từ “ao làng” lại được nhắc đến nhiều đến thế, không phải để phủ nhận nỗ lực của cầu thủ, mà để chỉ trích nền tảng điều hành còn quá yếu kém.
Phải chăng trọng tài đã cố tình "xử ép" Việt Nam ?
Từ sự bất công ấy, tranh cãi tiếp tục leo thang sang vấn đề nhạy cảm hơn: nghi vấn tiêu cực, thậm chí là theo hướng trọng tài cố tình "xử ép" Việt Nam. Dù không có kết luận chính thức, nhưng khi một quyết định sai xuất hiện đúng thời điểm then chốt, không VAR, không sửa sai và không lời giải thích thỏa đáng, nghi ngờ là điều khó tránh. Khi niềm tin bị tổn thương nghiêm trọng, dư luận sẽ tự tìm câu trả lời theo cách gay gắt nhất, và bóng đá là môn thể thao mà cảm xúc đám đông luôn phản ứng nhanh hơn mọi báo cáo.
Với bóng đá nữ Philippines, đây là tấm HCV lịch sử đầu tiên, nhưng đáng tiếc, chiến thắng ấy lại bị phủ bóng bởi tranh cãi trọng tài. Huy chương vẫn được trao, nhưng trong ký ức của khu vực, chiến thắng này khó có thể được nhắc đến một cách trọn vẹn. Khi người ta nhớ tới trọng tài nhiều hơn là bàn thắng, khi vinh quang đi kèm dấu hỏi, thì giá trị thuyết phục của chức vô địch đã bị bào mòn đi đáng kể.
Bóng đá ĐNA suy cho cùng khó thoát khỏi "cái mác" ao làng
Chốt lại, nếu SEA Games vẫn để những khoảnh khắc “cướp bàn thắng” như vậy quyết định số phận của một trận chung kết, thì bóng đá Đông Nam Á sẽ rất khó thoát khỏi cái mác “ao làng”. Muốn tiến bộ, không chỉ cần cầu thủ giỏi hơn hay chiến thuật hiện đại hơn, mà trước hết phải cần một nền tảng công bằng tối thiểu. Bởi khi công bằng không tồn tại, mọi nỗ lực trên sân cỏ đều có thể bị xóa sổ chỉ bằng một lá cờ sai lầm, và khi đó, bóng đá không còn là cuộc chơi của chuyên môn, mà trở thành nỗi thất vọng kéo dài của người hâm mộ.