Từ Curacao tới cánh cửa mở cho cả vùng Caribe
Curacao, một đảo quốc nhỏ hơn cả thành phố Middlesbrough về dân số, đã lần đầu góp mặt ở World Cup trong bối cảnh giải đấu mở rộng lên 48 đội. Việc Liên đoàn bóng đá Bắc – Trung Mỹ và Caribe (Concacaf) được tăng suất dự từ 3 lên 6, kèm khả năng thêm 1 suất qua vòng play-off, khiến cán cân trong khu vực thay đổi. Trước đây, Mỹ và Mexico gần như mặc định có vé, suất còn lại thường rơi vào tay Costa Rica hoặc gần đây là Canada. Giờ đây, các đội bóng nhỏ trong vùng Caribe có lý do thực tế hơn để mơ về World Cup và đầu tư nghiêm túc cho bóng đá.
Nền kinh tế bứt phá và khoảng trống đầu tư bóng đá
Guyana bước vào cuộc chơi này với một lợi thế hiếm có trong khu vực: kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới nhờ mỏ dầu ngoài khơi được phát hiện năm 2015, ước tính tới 11 tỷ thùng. Từ chỗ thuộc nhóm nghèo nhất, Guyana trở thành một trong những quốc gia giàu dầu mỏ nhất. Dù hơn nửa dân số vẫn sống trong nghèo đói, tiềm lực tài chính để đầu tư cho bóng đá, nếu được ưu tiên, vượt xa nhiều đối thủ Caribe. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Guyana (GFF) Wayne Forde thừa nhận họ “có cơ hội chi tiêu vượt mọi người”, nhưng 85% ngân sách bóng đá vẫn đến từ Fifa, cho thấy nguồn lực quốc gia chưa thực sự chảy vào môn thể thao này.
Di cư bóng đá: Từ Curacao tới bài học cho Guyana
Curacao đã tận dụng triệt để cộng đồng gốc Curacao sinh ra và lớn lên tại Hà Lan: trong 26 cầu thủ dự World Cup, chỉ một người không sinh ở Hà Lan. Guyana cũng sở hữu một cộng đồng kiều dân lớn tại châu Âu và Mỹ. Sau giai đoạn lãnh đạo cũ phản đối dùng “cầu thủ nước ngoài”, GFF dưới thời Wayne Forde chuyển hẳn sang hướng mở cửa với cầu thủ gốc Guyana sinh ở nước ngoài. Những trường hợp như Neil Danns, hai anh em Carl và Leon Cort, hay thế hệ sau như Nathan Moriah-Welsh, Isiah Jones cho thấy đội tuyển có thể nâng tầm nhờ những người lớn lên trong môi trường bóng đá phát triển nhưng vẫn mang gốc gác Guyana.
Giữ gốc rễ trong nước giữa làn sóng cầu thủ kiều dân
Dù coi cầu thủ kiều dân là nền tảng để cạnh tranh, GFF không muốn đội tuyển trở thành tập hợp hoàn toàn “ngoại nhập”. Áp lực từ người hâm mộ về “thiếu niềm tin vào cầu thủ trong nước” buộc liên đoàn phải đẩy mạnh bóng đá phong trào. Chương trình “Youth Ensemble” với hỗ trợ từ Fifa giúp khoảng 4.500 trẻ em chơi bóng mỗi cuối tuần, trong bối cảnh cả nước chỉ có một sân cỏ nhân tạo và mùa mưa khiến sân cỏ tự nhiên gần như tê liệt. Từ môi trường hạn chế đó, tiền đạo Omari Glasgow vẫn vươn lên, trở thành chân sút số một lịch sử đội tuyển ở tuổi 20 và thi đấu cho Chicago Fire tại giải nhà nghề Mỹ, trở thành biểu tượng cho niềm tin vào cầu thủ nội.
Hạ tầng, quản trị và chiếc vé World Cup còn xa
Guyana đang xây sân vận động quốc gia mới Blue Water Shipping Stadium ở thủ đô Georgetown, coi đó là “ngôi nhà của bóng đá”. Họ cũng ký hợp đồng áo đấu để cộng đồng kiều dân có thể mua áo đội tuyển, tạo hình ảnh thương hiệu rõ ràng hơn. Tuy vậy, những bước tiến này diễn ra trong bối cảnh nội bộ còn nhiều vết sẹo: tổng thư ký cũ bị Fifa cấm 5 năm vì quấy rối tình dục, tranh cãi về minh bạch tài chính, lùm xùm nợ lương cầu thủ. Ban lãnh đạo mới khẳng định đã công khai kiểm toán hàng năm và “không có bí mật, chỉ có thông tin nhạy cảm”, nhưng niềm tin công chúng vẫn chưa được khôi phục hoàn toàn.
Curacao như tấm gương gần
Năm 2014, Curacao đứng thứ 21 khu vực Concacaf, thấp hơn vị trí hiện tại của Guyana. Ít ai nghĩ họ sẽ dự World Cup. Việc Curacao làm được điều tưởng như bất khả thi khiến Guyana tin rằng khoảng cách không còn là vĩnh viễn. Chủ tịch Forde tin rằng nếu một ngày Guyana giành vé World Cup, họ sẽ “ở lại đó”, còn hiện tại, ông cùng nhiều lãnh đạo bóng đá Caribe khác chỉ có thể nhìn Curacao với chút ghen tị xen lẫn phấn khích. Cánh cửa World Cup đã mở rộng, nhưng để bước qua, Guyana phải biến tiềm lực dầu mỏ, cộng đồng kiều dân và những mầm non trong nước thành một hệ thống bóng đá đủ vững.