Man City đã nhìn thấy tương lai bất định sau kỷ nguyên rực rỡ cùng Pep Guardiola?

Mason Mount xứng đáng là trái tim của Man Utd ở mùa giải mới 2026/27

Leeds lội ngược dòng ngoạn mục, Liverpool nhận thất bại đầu tiên dưới thời HLV Iraola

LE NGOC

Cú đá 30 mét của Mbappe: Khi cơ thể không chọn an toàn như số đông

Cơ thể không chọn an toàn

Khi Pháp vừa bị Senegal rút ngắn tỉ số xuống 2-1, bóng bật ra ở cự ly khoảng 30 mét, Kylian Mbappe ở trong một tư thế mà đa số cầu thủ sẽ chọn… giảm lực hoặc chạm thêm một nhịp. Chân trụ gập gềnh, điểm tiếp xúc với mặt sân rất nhỏ, thân người xoay mạnh, chân sút vung hết biên độ. Theo Daniel Booth, người từng phụ trách thể lực tại Watford, trong tình huống này cơ thể cầu thủ bình thường sẽ “tự bảo vệ”: rút ngắn đà vung chân, không dám dồn hết lực để tránh ngã.

Mbappe lại làm điều ngược lại. Anh vung chân hết cỡ, xoay thân, tay văng rộng, chấp nhận tư thế trông như sắp mất thăng bằng. Booth cho rằng đây không phải liều lĩnh, mà là khả năng điều khiển vận động: hệ thần kinh đã quá quen với tư thế này nên không còn “phanh” lại.

Niềm tin được xây bằng lặp lại

Booth mô tả cú sút như phần cuối của một chuỗi truyền lực bắt đầu từ hông, đi qua đùi, gối, cẳng chân rồi mới tới bàn chân. Chuỗi đó chỉ hoạt động trọn vẹn khi cơ thể “tin” rằng tư thế hiện tại là an toàn. Niềm tin này không đến từ cảm hứng trong một khoảnh khắc, mà từ hàng nghìn lần lặp lại cùng kiểu động tác trong tập luyện và thi đấu.

Với người xem, khoảnh khắc ấy trông chênh vênh. Với Mbappe, theo Booth, đó chỉ là “một khoảnh khắc nữa trong trận đấu” mà cơ thể đã trải qua vô số lần. Chính sự quen thuộc này cho phép anh dồn trọn lực vào cú đá, thay vì vô thức kìm lại để giữ thăng bằng.

Tư thế khó, điểm tựa nhỏ

Bức ảnh chụp tại sân MetLife cho thấy chân trụ của Mbappe gần như gập lại dưới thân người, bàn chân tiếp đất trên một diện tích mà Booth ước chừng “cỡ lòng bàn tay”. Trong điều kiện đó, đa số cầu thủ sẽ không thể vừa giữ được trụ, vừa tạo ra lực sút đủ mạnh từ khoảng cách 30 mét.

Tristan Baker, người phụ trách hiệu suất tại trung tâm Go Perform, cho rằng hình ảnh tĩnh khiến tư thế của Mbappe trông còn “nguy hiểm” hơn thực tế, bởi nó chỉ là một lát cắt trong một chuỗi chuyển động trôi chảy. Dù vậy, ông vẫn nhấn mạnh: với một cầu thủ phong trào, khả năng cao là chân trụ sẽ sụm xuống khi vung chân sút trong hoàn cảnh tương tự.

Khác biệt ở chỗ không cần thêm một nhịp

Các chuyên gia có góc nhìn khác nhau về chi tiết nổi bật nhất trong cú sút, nhưng họ gặp nhau ở một điểm: phần lớn cầu thủ sẽ chọn chạm thêm một nhịp để ổn định rồi mới dứt điểm. Mbappe không cần điều đó. Anh tung cú sút ngay khi bóng tới, trong một tư thế mà cơ thể người bình thường sẽ “tự động” hạn chế lực.

Chính việc cơ thể anh chấp nhận, thậm chí “thoải mái” trong tư thế ấy, cho phép cú đá vừa mạnh vừa chính xác, ấn định chiến thắng 3-1 và nâng số bàn thắng cho đội tuyển Pháp lên 58, trong đó có 14 bàn chỉ sau 15 trận tại các kỳ World Cup.

0
7,5K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Nguyễn Thông

Tiếng hát trên sân Atanasio Girardot

Gần 10 năm sau ngày Andrés Escobar bị sát hại, trong trận derby giữa Independiente Medellín và Atlético Nacional tại sân Atanasio Girardot, tên anh vẫn vang lên từ khán đài. Người hâm mộ Nacional hát một điệp khúc tưởng niệm: “Andrés Escobar, anh đã ra đi nhưng vẫn sống trong trái tim tôi”. Giữa tiếng trống, tiếng nhạc và những tiếng hò reo, câu hát mang âm hưởng trang nghiêm như một lời cầu nguyện. Phía sau cầu môn, một tấm băng rôn lớn được kéo lên với thông điệp: “Andrés Escobar vẫn còn sống”.

Hình ảnh Escobar xuất hiện trên áo màu xanh của Nacional, huy hiệu, đĩa nhạc và những món đồ lưu niệm được bán quanh sân. Hơn 3 thập niên sau bi kịch ngày 2/7/1994, Atlético Nacional vẫn xem anh là một trong những biểu tượng quan trọng nhất lịch sử câu lạc bộ, đại diện cho sự chính trực, lòng can đảm và thái độ tôn trọng trên sân cỏ.

Những người lớn lên cùng một cái tên

Elisa Tamayo, một cổ động viên Atlético Nacional, luôn cài huy hiệu có hình Escobar lên áo mỗi khi đến sân. Khi trung vệ này qua đời, cô mới 7 tuổi. Tamayo nhớ mình đang ăn sáng cùng bố mẹ và em gái thì nghe tin qua đài phát thanh. Cả gia đình im lặng suốt buổi sáng. Tối hôm đó, bố đưa cô tới Coliseo Iván de Bedout để viếng Escobar.

Đám đông tới tiễn biệt cầu thủ 27 tuổi để lại ký ức sâu đậm. Các nguồn tư liệu đương thời ghi nhận hàng chục nghìn người dự lễ viếng và đoàn người đưa anh về nghĩa trang Campos de Paz. Nhiều năm sau, mỗi khi tên Escobar vang lên tại Atanasio Girardot, Tamayo vẫn cảm thấy xúc động như ngày còn nhỏ.

Tại khu Calasanz, nơi gia đình Escobar từng sinh sống, Lina Gómez nhớ những trận bóng thời thơ ấu và 2 anh em Santiago, Andrés. Theo lời cô, Andrés khá rụt rè và thường đi cùng anh trai, người lên đội một Atlético Nacional trước. Khi Andrés được đôn lên đội chính, cả khu phố đều tự hào.

Gómez bắt đầu theo dõi gần như mọi trận sân nhà của Nacional. Nhưng sau ngày Escobar bị bắn, cô không thể trở lại sân. Chỉ khi nhìn thấy đoàn xe tang đi qua khu phố, cô mới thực sự tin người hàng xóm hiền lành năm nào đã không còn.

Ngôi mộ, bức tượng và những điểm tưởng niệm

Sau khi Escobar qua đời, phần mộ của anh tại Campos de Paz trở thành nơi nhiều người hâm mộ tìm đến đặt hoa và tưởng nhớ. Gia đình sau đó phải hạn chế việc người lạ tiếp cận vì lượng khách viếng quá đông.

Medellín cũng dựng tượng Escobar tại khu liên hợp thể thao Unidad Deportiva de Belén Andrés Escobar Saldarriaga. Công trình này trở thành một địa điểm tưởng niệm chính thức, ghi nhận ảnh hưởng vượt khỏi bóng đá của trung vệ từng được gọi là “Quý ông bóng đá”.

Tại El Indio, địa điểm gắn với vụ nổ súng, người phục vụ Oscar Salcedo từng kể rằng nhiều phóng viên quốc tế đã tìm tới để tìm hiểu về những giờ phút cuối cùng của Escobar. Một tấm bia nhỏ từng được đặt gần khu vực bãi xe để người dân mang hoa đến. Dù cảnh quan về sau thay đổi, nơi Escobar gục xuống vẫn được nhắc lại như một phần đau đớn trong ký ức của Medellín.

“Hậu vệ hay nhất chúng tôi từng có”

Với nhiều người dân Medellín, Escobar không chỉ được nhớ đến vì bi kịch sau World Cup 1994. Edison Gallego từng gọi anh là hậu vệ hay nhất mà họ từng có, trước khi buồn bã nhắc rằng người ta đã cướp anh khỏi thành phố.

Đồng đội cũ Víctor Marulanda nhớ Escobar là trung vệ thông minh, đọc trận đấu tốt và luôn xử lý bằng sự bình tĩnh. Anh không dựa vào bạo lực, mà chọn vị trí, phán đoán và giữ thái độ công bằng với đối thủ. Chính phong cách ấy giúp Escobar được gọi là “Quý ông bóng đá”, còn chiếc áo số 2 trở thành một phần biểu tượng của anh.

Theo lời Marulanda, trong nhiều năm sau vụ sát hại, các cầu thủ Atlético Nacional dè dặt khi nhận áo số 2. Chỉ khi Iván Córdoba khẳng định được năng lực, số áo này mới được trao lại cho một trung vệ trẻ đủ sức gánh trách nhiệm đặc biệt ấy.

Những trang báo cũ và nỗi đau còn lại

Trong căn nhà ở Calasanz, Lina Gómez lưu giữ một xấp báo cũ. Tờ trên cùng viết về chức vô địch Copa Libertadores 1989 của Atlético Nacional, chiến tích lịch sử mà Escobar là một trong những nhân tố quan trọng. Những tờ phía dưới ghi lại nỗi đau sau ngày anh bị sát hại, với những dòng tít về một Medellín bật khóc và một tội ác không thể tha thứ.

Gómez không nỡ vứt chúng đi, dù cũng không muốn thường xuyên mở lại. Với cô, đó không chỉ là những trang báo cũ, mà là chứng tích của một thời kỳ bóng đá Colombia bị bao phủ bởi bạo lực. Còn tại Atanasio Girardot, mỗi lần khán đài gọi tên Andrés Escobar, ký ức ấy lại sống dậy: buồn bã, trang nghiêm, nhưng chưa bao giờ bị lãng quên.

Xem thêm
0
282 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Đăng Triệu

Cầu thủ tự do nhưng vẫn chưa tìm được bến đỗ

Sau khi hết hợp đồng với Manchester United vào ngày 30/6/2026, Jadon Sancho chính thức trở thành cầu thủ tự do. Hơn 1 tháng trôi qua, tương lai của cầu thủ người Anh vẫn chưa có lời giải. Dù các đội bóng không phải trả phí chuyển nhượng, đến nay vẫn chưa có CLB nào đạt thỏa thuận ký hợp đồng với anh.

Trong thời gian chờ đợi, Sancho phải tự duy trì thể trạng và được bắt gặp tập luyện tại sân của Flixton FC, đội bóng đang thi đấu ở hạng 10 của Anh. Đây chỉ là nơi giúp anh giữ cảm giác bóng và nền tảng thể lực, chứ không phải điểm đến tiếp theo trong sự nghiệp.

Mức lương trở thành rào cản lớn

Một trong những nguyên nhân khiến Sancho chưa tìm được đội bóng mới là mức thu nhập rất cao anh từng hưởng tại Manchester United, khoảng 250.000 bảng mỗi tuần. Với phong độ hiện tại, rất ít CLB sẵn sàng chi khoản lương tương đương cho một cầu thủ chưa lấy lại hình ảnh đỉnh cao.

Ngay cả khi chấp nhận giảm đáng kể thu nhập, Sancho vẫn thuộc nhóm cầu thủ có yêu cầu tài chính cao so với mặt bằng chung. Điều đó khiến nhiều đội bóng cân nhắc kỹ trước khi đưa ra lời đề nghị.

Phong độ chưa đáp ứng kỳ vọng

Trong màu áo Borussia Dortmund, Sancho từng là một trong những cầu thủ tấn công xuất sắc nhất Bundesliga với khả năng ghi bàn và kiến tạo nổi bật. Tuy nhiên, sau khi chuyển tới Manchester United, anh không còn duy trì được phong độ đó.

Những quãng thời gian khoác áo Borussia Dortmund, Chelsea và Aston Villa theo dạng cho mượn đều mang lại một số dấu ấn, trong đó anh giành UEFA Conference League cùng Chelsea và UEFA Europa League cùng Aston Villa. Dẫu vậy, màn trình diễn cá nhân vẫn chưa đủ ổn định để thuyết phục các đội bóng đặt niềm tin lâu dài.

Mâu thuẫn với huấn luyện viên vẫn là dấu hỏi

Ngoài yếu tố chuyên môn, hình ảnh của Sancho cũng bị ảnh hưởng bởi vụ mâu thuẫn công khai với HLV Erik ten Hag tại Manchester United. Sau khi bị loại khỏi danh sách thi đấu vì lý do tập luyện, Sancho công khai phản bác phát biểu của chiến lược gia người Hà Lan trên mạng xã hội.

Sự việc khiến nhiều CLB không chỉ đánh giá năng lực chuyên môn mà còn cân nhắc về khả năng hòa nhập và sự ổn định trong phòng thay đồ trước khi quyết định theo đuổi cầu thủ người Anh.

Từ thương vụ 73 triệu bảng đến cầu thủ tự do

Mùa hè 2021, Manchester United chi khoảng 73 triệu bảng để đưa Sancho về từ Borussia Dortmund, kỳ vọng anh sẽ trở thành trụ cột của đội bóng. Sau 5 năm, hành trình ấy khép lại khi hợp đồng hết hạn và Sancho ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do.

Việc không mất phí chuyển nhượng giúp các đội bóng giảm đáng kể chi phí đầu tư, nhưng những băn khoăn về phong độ, mức thu nhập và hình ảnh của Sancho vẫn khiến họ chưa sẵn sàng đưa ra quyết định. Vì thế, ở thời điểm hiện tại, cầu thủ 26 tuổi vẫn tập luyện tại Flixton FC trong lúc chờ đợi cơ hội mới xuất hiện.

Xem thêm
0
1,1K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Mai Thủy

Thái độ của Barcelona trước những tin đồn về Ferran Torres

Barcelona chưa thay đổi quan điểm về Ferran Torres bất chấp sự quan tâm từ Paris Saint-Germain. Theo thông tin mới nhất từ nội bộ đội bóng, tiền đạo người Tây Ban Nha không nằm trong danh sách cần bán và vẫn được xem là nhân tố quan trọng trong kế hoạch mùa 2026/27.

Tuy nhiên, Barcelona cũng không muốn giữ một cầu thủ bằng mọi giá nếu chính Ferran không còn mong muốn gắn bó. Câu lạc bộ chỉ cân nhắc mở đàm phán trong trường hợp anh chủ động đề nghị ra đi và đội bóng nhận được một lời đề nghị tương xứng. Đến ngày 3/8/2026, PSG mới dừng ở mức quan tâm và trao đổi với phía cầu thủ, chưa gửi đề nghị chính thức tới Barcelona.

Giới hạn tài chính trước sức hút từ Paris

PSG có lợi thế lớn về tài chính và được cho là sẵn sàng dành cho Ferran những điều kiện đãi ngộ hấp dẫn hơn. Luis Enrique cũng hiểu rõ tiền đạo 26 tuổi sau quãng thời gian làm việc cùng anh ở đội tuyển Tây Ban Nha.

Dù vậy, Barcelona chưa xác định sẽ bước vào một cuộc chạy đua tiền lương với đội bóng Pháp. Đội chủ sân Camp Nou muốn cải thiện hợp đồng cho Ferran và trả mức lương tương xứng với vai trò của một cầu thủ quan trọng, nhưng không có kế hoạch trao cho anh chế độ đãi ngộ của một siêu sao. Vì thế, quyết định cuối cùng sẽ phụ thuộc đáng kể vào mong muốn của cầu thủ.

Gia hạn vẫn là ưu tiên

Hợp đồng hiện tại của Ferran kéo dài đến ngày 30/6/2027. Điều đó đồng nghĩa anh đã bước vào năm cuối của thỏa thuận và có thể tự do đàm phán với các câu lạc bộ khác từ đầu năm 2027 nếu không gia hạn.

Barcelona muốn giải quyết tương lai của Ferran sớm, nhưng chưa thể gửi đề nghị chính thức ngay lúc này. Theo Cadena SER, câu lạc bộ dự kiến chờ đến tháng 9 để bắt đầu quá trình gia hạn vì những giới hạn liên quan đến quy định tài chính. Một thỏa thuận mới cũng buộc Barcelona phải trả thêm 8 triệu euro cho Manchester City theo điều khoản trong hợp đồng chuyển nhượng trước đây.

Không có mức giá 55 triệu euro được ấn định

Giá trị thị trường của Ferran hiện được ước tính khoảng 50 triệu euro, không phải 55 triệu euro. Con số 55 triệu euro là khoản phí cơ bản Barcelona từng trả Manchester City khi chiêu mộ anh vào cuối năm 2021.

Barcelona chưa công bố mức giá cụ thể nếu phải bán Ferran. Lập trường của câu lạc bộ là không bán rẻ một cầu thủ vừa ghi bàn quyết định trong trận chung kết World Cup 2026 và hiện là một trong những lựa chọn quan trọng trên hàng công sau khi Robert Lewandowski ra đi.

Quyết định chờ sau kỳ nghỉ

Ferran vẫn đang trong kỳ nghỉ sau hành trình vô địch World Cup cùng đội tuyển Tây Ban Nha. Barcelona dự kiến làm rõ tương lai của anh khi cầu thủ trở lại và có cuộc trao đổi trực tiếp với ban lãnh đạo.

Ở thời điểm hiện tại, ưu tiên của Barcelona vẫn là giữ Ferran và tiến tới gia hạn. Chỉ khi tiền đạo này khẳng định muốn ra đi, câu lạc bộ mới xem xét các đề nghị từ PSG hoặc những đội bóng khác. Vì vậy, tương lai của anh chưa được đặt giữa 2 lựa chọn đã định sẵn, mà vẫn phụ thuộc vào cuộc trao đổi sau kỳ nghỉ và khả năng Barcelona giải quyết các giới hạn tài chính trong tháng 9.

Xem thêm
0
324 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thế Tuyến

Từ mục tiêu của MU đến bản hợp đồng Tottenham

Mateus Fernandes từng nằm trong danh sách mục tiêu của Manchester United khi đội chủ sân Old Trafford tìm kiếm phương án làm mới tuyến giữa sau sự ra đi của Casemiro. Phía Manchester United đã có những cuộc tiếp xúc với tiền vệ người Bồ Đào Nha, thậm chí từng được cho là đạt thỏa thuận về các điều khoản cá nhân. Tuy nhiên, đội bóng không thể hoàn tất thỏa thuận với West Ham trước khi Tottenham tăng tốc và chi 85 triệu bảng để đưa Fernandes về Bắc London.

West Ham giữ lập trường cứng rắn về mức giá của cầu thủ, trong khi Tottenham thể hiện quyết tâm rõ ràng hơn trong giai đoạn quyết định. Dù vậy, lựa chọn của Fernandes không chỉ phụ thuộc vào tiền bạc hay việc câu lạc bộ nào đưa ra đề nghị trước. Những cuộc trao đổi trực tiếp với Roberto De Zerbi đã khiến anh nghiêng hẳn về phía Spurs.

Khát vọng thi đấu và cảm giác gắn kết

Fernandes muốn chuyển đến một đội bóng có tham vọng chiến thắng, cạnh tranh các danh hiệu lớn và cho anh cơ hội tiếp tục phát triển ở Ngoại hạng Anh. Tottenham đáp ứng những yêu cầu ấy, nhưng yếu tố quyết định lại nằm ở cách De Zerbi tiếp cận cầu thủ cùng gia đình.

Tiền vệ 22 tuổi tiết lộ De Zerbi gọi điện cho anh gần như mỗi ngày. Nhà cầm quân người Italy không chỉ giải thích kế hoạch chuyên môn mà còn dành thời gian nói chuyện với cha mẹ Fernandes. Ông thậm chí hứa sẽ chăm sóc cầu thủ này như một “người cha thứ 2” khi anh chuyển đến Tottenham.

Cách tiếp cận gần gũi ấy giúp Fernandes cảm nhận mình thực sự được mong đợi. Với anh, quyết định gia nhập Tottenham vì thế không đơn thuần được tạo nên từ những điều khoản trong hợp đồng, mà còn xuất phát từ niềm tin vào huấn luyện viên và mối liên kết được hình thành trước khi thương vụ hoàn tất.

Vai trò của Pedro Porro

Pedro Porro cũng góp phần quan trọng trong quá trình thuyết phục Fernandes. Hai cầu thủ từng có thời gian cùng thuộc hệ thống Sporting, nên hậu vệ Tottenham chủ động liên lạc với người đồng hương khi biết câu lạc bộ muốn tăng cường tuyến giữa.

Fernandes kể rằng Porro gọi điện và nói bằng tiếng Bồ Đào Nha: “Cậu phải đến chơi cùng chúng tôi, Tottenham muốn có cậu”. Hậu vệ này còn khẳng định chính mình từng đề nghị De Zerbi chiêu mộ Fernandes.

Những chia sẻ của Porro về môi trường sinh hoạt, tinh thần trong phòng thay đồ và định hướng của Tottenham càng giúp Fernandes củng cố quyết định. Từ một mục tiêu được Manchester United theo đuổi, anh trở thành tân binh của Spurs trong thương vụ trị giá 85 triệu bảng, sau khi cả huấn luyện viên lẫn đồng đội tương lai đều thể hiện rõ mong muốn đưa anh về Bắc London.

Xem thêm
0
188 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Tien Tai

Sức ép dồn vào hàng thủ Indonesia

Trước cuộc đối đầu tại sân Pakansari, áp lực lớn nhất của đội tuyển Indonesia nằm ở hàng phòng ngự. Việt Nam mở màn AFF Cup 2026 bằng chiến thắng 7-0 trước Timor Leste, trước khi bị Singapore cầm hòa 0-0. Hai kết quả trái ngược cho thấy đội bóng của HLV Kim Sang-sik có thể bùng nổ khi tìm được khoảng trống, dù vẫn gặp khó trước một hệ thống phòng ngự lùi sâu và giữ cự ly chặt chẽ.

Với Indonesia, nhiệm vụ của Rizky Ridho cùng các đồng đội vì thế không hề đơn giản. Họ phải hạn chế đồng thời tốc độ, khả năng xâm nhập và sức mạnh trong khu vực cấm địa của hàng công Việt Nam. Chỉ một khoảnh khắc mất tập trung cũng có thể khiến đội chủ nhà phải trả giá trong trận đấu có ý nghĩa quan trọng với cuộc đua giành vé vào bán kết.

Nguyễn Đình Bắc: Mối đe dọa khó lường

Nguyễn Đình Bắc là cái tên đầu tiên hàng thủ Indonesia phải đặc biệt chú ý. Trong trận hòa Singapore, cầu thủ 22 tuổi bỏ lỡ một số cơ hội và bị thay ra ở phút 41. Đó là màn trình diễn chưa đáp ứng kỳ vọng, nhưng không thể xóa đi khả năng tạo đột biến của anh bằng tốc độ, những pha di chuyển từ biên vào trung lộ và sự táo bạo khi dứt điểm.

Ở trận ra quân, Đình Bắc lập cú hat-trick và có thêm 1 kiến tạo trong chiến thắng 7-0 trước Timor Leste. Anh hiện là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho Việt Nam tại giải với 3 pha lập công. Sau trận đấu không thành công trước Singapore, cuộc gặp Indonesia là cơ hội để Đình Bắc phản ứng và lấy lại hình ảnh của mũi tấn công nguy hiểm nhất bên phía Việt Nam.

Đỗ Hoàng Hên: Hiểm họa từ tuyến hai

Ở khu vực trung lộ, Đỗ Hoàng Hên mang đến một kiểu đe dọa khác. Tiền vệ tấn công gốc Brazil lần đầu được gọi lên đội tuyển Việt Nam trong đợt tập trung tháng 3/2026 và ra mắt ở chiến thắng 3-0 trước Bangladesh. Tại AFF Cup 2026, anh nhanh chóng khẳng định vai trò bằng khả năng kết nối lối chơi, xử lý trong phạm vi hẹp và xâm nhập khu vực cấm địa.

Hoàng Hên ghi 2 bàn trước Timor Leste, góp phần giúp bộ 3 Đình Bắc, Xuân Son và Hoàng Hên đóng góp 6 trong tổng số 7 bàn của Việt Nam ở trận mở màn. Những pha di chuyển không bóng và khả năng dứt điểm từ tuyến hai của anh có thể buộc hàng thủ Indonesia phải phân tán sự chú ý, thay vì chỉ tập trung vào trung phong.

Nguyễn Xuân Son: Sức nặng trong vòng cấm

Nguyễn Xuân Son vẫn là mũi nhọn mà Indonesia không thể bỏ qua. Tiền đạo gốc Brazil mới ghi 1 bàn sau 2 trận tại giải năm nay, nhưng con số này chưa phản ánh đầy đủ ảnh hưởng của anh. Ngoài nhiệm vụ dứt điểm, Xuân Son còn có khả năng làm tường, giữ bóng và thu hút trung vệ, qua đó mở khoảng trống cho Đình Bắc hoặc Hoàng Hên băng lên.

Tại AFF Cup 2024, Xuân Son ghi 7 bàn sau 5 trận, giành danh hiệu Vua phá lưới và Cầu thủ xuất sắc nhất giải trong hành trình Việt Nam lên ngôi vô địch. Kinh nghiệm đối đầu với các hàng thủ Đông Nam Á, sức mạnh tranh chấp và khả năng xử lý trong khu vực cấm địa khiến anh luôn có thể trừng phạt đối phương chỉ từ một khoảng trống nhỏ.

Bài toán lớn cho John Herdman

Đình Bắc, Hoàng Hên và Xuân Son tạo nên 3 kiểu đe dọa khác nhau cho hàng thủ Indonesia: tốc độ và khả năng đột phá từ biên, những pha xâm nhập của tiền vệ tấn công và sức mạnh của một trung phong trong vòng cấm. Bộ 3 này từng trực tiếp ghi 6 bàn trong chiến thắng trước Timor Leste, đủ để John Herdman hiểu rằng đội chủ nhà không thể chỉ khóa một cá nhân.

Indonesia cần duy trì cự ly đội hình, hạn chế khoảng trống phía trước các trung vệ và ngăn Việt Nam đưa bóng thuận lợi vào khu vực cấm địa. Nếu Rizky Ridho cùng các đồng đội không kiểm soát tốt những pha di chuyển giữa các tuyến, mục tiêu giành vé vào bán kết của đội chủ nhà có thể bị đe dọa ngay tại Pakansari.

Xem thêm
0
161 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật