World Cup 2026: Cụ ông Advocaat và đội bóng 156.000 dân thách thức cả thế giới

Harry Kane phá kỷ lục Bundesliga: 95 bàn/91 trận, cả châu Âu run sợ

Phil Foden thăng hoa trở lại là nút thắt hâm nóng cuộc đua vô địch với Arsenal

Kỳ Quang

Cassano: Nhiều người mơ đá cho Real, còn tôi lại phá hỏng chính mình

Câu chuyện của tôi tại Real Madrid khởi đầu khá suôn sẻ.

Khi ký hợp đồng với tôi, ý tưởng của Real là để tôi thay thế Luís Figo và Michael Owen, hai chủ nhân Quả bóng Vàng. Điều đó đồng nghĩa với việc tôi có một vai trò không hề nhỏ trong đội hình, dù khi ấy tôi mới chỉ là một chàng trai 23 tuổi.

Ở đó, tôi được tận mắt chứng kiến hai trong số những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử: Zinedine Zidane và Ronaldo Nazário, El Fenómeno.

Thời điểm ấy, có rất nhiều cầu thủ sẵn sàng trả tiền chỉ để được khoác áo Real Madrid. Vậy mà đôi khi không được ra sân, tôi lại phàn nàn. Tôi nổi giận với tất cả mọi người mà chẳng có lý do rõ ràng. Tôi ăn uống tệ, nghỉ ngơi cũng tệ, rồi tự hủy hoại bản thân một cách khủng khiếp.

Một ngày nọ, HLV Capello thay tôi ra. Tôi phát điên trong phòng thay đồ, chửi ông ấy bằng cả tiếng Tây Ban Nha lẫn tiếng Ý, bằng những lời rất nặng nề. Tất cả hoàn toàn vô cớ.

Tôi nghĩ cuộc đời mình đã thiếu đi một hình mẫu đủ quyền uy để kéo tôi lại. Nếu khi đó tôi có một người giống như cha ở bên, có lẽ mọi chuyện đã không đi xa đến vậy.

Nhưng cha tôi đã rời bỏ tôi khi tôi mới 10 tuổi.

Antonio Cassano chia sẻ về những ngày tháng lạc lối tại Real Madrid.

0
427 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Hường Cao

World Cup 2026 có thể không chỉ là một giải đấu nữa của Brazil. Nó có thể là cánh cửa cuối cùng của một thế hệ từng được kỳ vọng sẽ đưa Seleção trở lại ngai vàng thế giới, nhưng đến nay vẫn chỉ để lại những tiếc nuối. Neymar đã 34 tuổi. Casemiro, Alisson, Marquinhos đều không còn ở phía đầu của sự nghiệp. Thiago Silva, ở tuổi 41, vẫn còn nuôi hy vọng được góp mặt. Và giữa thời khắc ấy, Carlo Ancelotti xuất hiện không đơn thuần như một huấn luyện viên được mời về để vô địch, mà giống người được giao nhiệm vụ khép lại một kỷ nguyên chưa từng trọn vẹn.

Neymar không còn là mặc định
Điều đau nhất với Brazil không nằm ở chỗ Neymar đã lớn tuổi, mà ở việc anh không còn bước vào World Cup như một lựa chọn hiển nhiên. Ngày trước, mọi kế hoạch của đội tuyển gần như xoay quanh đôi chân ấy. Từ World Cup 2014 trên sân nhà, đến những lần gục ngã trước Bỉ năm 2018 và Croatia năm 2022, Neymar luôn là khuôn mặt đại diện cho giấc mơ Brazil. Nhưng trước World Cup 2026, câu chuyện đã khác. Anh vẫn có thể được gọi, vẫn có thể tạo ra khoảnh khắc, nhưng phải chứng minh mình đủ khỏe, đủ sắc và đủ bền để có mặt trong đội hình cuối cùng. Một biểu tượng khi phải tự giành lại chỗ đứng của mình, đó chính là dấu hiệu rõ nhất của thời cuộc.

Trục dọc đã qua đỉnh cao
Không chỉ Neymar, cả bộ khung từng nâng đỡ Brazil trong nhiều năm cũng đang bước sang phía bên kia sườn dốc. Casemiro không còn là cỗ máy đánh chặn bất khả xâm phạm như thời đỉnh cao. Alisson vẫn đẳng cấp, nhưng tuổi tác khiến khái niệm “tương lai” không còn gắn với anh. Marquinhos, từng là người kế thừa của hàng thủ, giờ đã trở thành thủ lĩnh thuộc về một chu kỳ cũ. Còn Thiago Silva là hình ảnh giàu cảm xúc nhất: một trung vệ 41 tuổi vẫn khiến Brazil phải ngoái nhìn, không chỉ vì chuyên môn, mà vì sự điềm tĩnh, kinh nghiệm và phẩm chất thủ lĩnh mà thế hệ kế tiếp chưa chắc đã có đủ.

Ancelotti và đoạn kết của một kỷ nguyên
Bởi vậy, Ancelotti đến Brazil trong một bối cảnh đặc biệt. Ông không chỉ đến để sắp xếp đội hình, chọn con người hay tìm công thức chiến thắng. Ông đến để dung hòa quá khứ với tương lai: giữ lại những gì tinh túy nhất của thế hệ Neymar, đồng thời mở đường cho Vinícius Júnior, Rodrygo, Endrick và lớp cầu thủ mới. World Cup 2026 vì thế mang dáng dấp của một cuộc chuyển giao hơn là một giải đấu thông thường. Nếu Brazil vô địch, đó sẽ là cái kết đẹp cho thế hệ đã chờ quá lâu. Nếu họ lại gục ngã, rất có thể đó sẽ là lần cuối Neymar và những người cùng thời đứng chung trong một giấc mơ vàng xanh.

Xem thêm
0
243 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Phượng Bùi

Buổi xuất hiện hiếm hoi của Florentino Perez trước báo chí, với những lời công kích truyền thông, nói về âm mưu và “kẻ thù”, đã phác họa bối cảnh cho sự trở lại của Jose Mourinho. Không cần công bố, cả phòng họp đều hiểu: Real Madrid chuẩn bị bước vào một chu kỳ mới, được dẫn dắt bởi hai nhân vật cùng chung một cách nhìn thế giới.

Từ thượng tầng đến băng ghế huấn luyện

Perez nhiều năm nay luôn chỉ trích trọng tài, tin rằng truyền thông muốn hạ bệ mình và Barcelona được ưu ái. Mourinho lại xây dựng sự nghiệp trên tâm thế “chúng ta chống lại phần còn lại”, biến báo chí thành đối thủ, nuôi dưỡng cảm giác bị đối xử bất công để siết chặt tập thể. Sự hoài nghi và tâm lý bao vây vốn đã len lỏi trong hành lang Bernabeu, giờ sẽ hiện diện ngay khu kỹ thuật. Alvaro Arbeloa, người tiền nhiệm, cũng đã tiếp nhận cách nhìn đó, nên với Perez, Mourinho là mảnh ghép hoàn hảo cho bầu không khí ông tạo ra.

Bài học từ những lần đổ vỡ

Dù vậy, con đường Mourinho đi trong thập kỷ qua không trải hoa hồng. Ông đã 11 năm không vô địch quốc gia, bị sa thải hoặc buộc phải rời đi ở năm trong sáu đội gần nhất. Ở Tottenham, các buổi tập bị chê tẻ nhạt, phòng thay đồ chia rẽ, ông thường xuyên đổ lỗi cầu thủ sau thất bại. Tại Manchester United, nhiều nhận định của ông về vấn đề của đội bóng được đánh giá là đúng, nhưng “liều thuốc” ông dùng lại khiến bản sắc câu lạc bộ bị bào mòn. Điểm chung là xung đột văn hóa, khi Mourinho tin rằng cá tính và ý chí của mình đủ để lấn át giá trị mà mỗi đội đã xây dựng từ trước.

Thách thức văn hóa ở Bernabeu

Real Madrid không giống Tottenham, Manchester United hay Roma. Đây là câu lạc bộ với hệ giá trị, niềm kiêu hãnh và cách hiểu riêng về chiến thắng. Nhiệm kỳ đầu của Mourinho tại đây từng được chính ông mô tả là “gần như bạo lực”, để lại những mối quan hệ rạn nứt và một cộng đồng người hâm mộ chia đôi. Lần trở lại này, ông muốn mang theo ê-kíp thân cận, trong khi câu lạc bộ muốn giữ nguyên bộ phận y tế và thể lực, tạo nên một cấu trúc “lai” buộc đôi bên phải học cách chung sống. Perez trong buổi họp báo chỉ nói về báo chí, âm mưu và kẻ thù, không nhắc đến hai mùa trắng tay hay việc Real hai lần đứng ngoài top 10 vòng bảng cúp châu Âu. Phần còn lại, Mourinho sẽ phải đối diện: nói về bóng đá, sửa chữa trên sân cỏ và chứng minh rằng ông có thể điều chỉnh cách làm việc để hòa vào một nền văn hóa lớn hơn chính mình.

Xem thêm
0
158 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thế Tuyến

Trong bối cảnh tuyến giữa Man Utd vẫn thiếu một điểm tựa thực sự, Rio Ferdinand công khai bày tỏ mong muốn đội bóng cũ chiêu mộ Aurelien Tchouameni. Cựu trung vệ cho rằng đây là mẫu tiền vệ có thể trở thành trụ cột ngay lập tức, đủ sức kéo cả hệ thống vận hành trơn tru hơn.

Hình mẫu tiền vệ mà Man Utd còn thiếu

Tchouameni đang giữ vai trò chốt chặn quan trọng tại Real Madrid, với nền tảng thể lực sung mãn và khả năng đánh chặn nổi bật. Ferdinand nhấn mạnh tiền vệ 24 tuổi không chỉ biết phá lối chơi mà còn làm bóng, bao quát khu trung tuyến và sẵn sàng lùi sâu bịt khoảng trống hàng thủ khi cần. Trong mắt huyền thoại người Anh, đây là mẫu tiền vệ trung tâm toàn diện mà Man Utd chưa có.

Tinh thần va chạm được Ferdinand đánh giá cao

Trước tin đồn Tchouameni xô xát với Federico Valverde trên sân tập, Ferdinand không xem đó là vấn đề. Ngược lại, ông khẳng định muốn thấy sự máu lửa và quyết liệt ấy tại Old Trafford, coi đó là tố chất cần thiết để làm chủ tuyến giữa Ngoại hạng Anh. Với ông, cá tính mạnh là điểm cộng, không phải rào cản.

Cơ hội để giải quyết điểm yếu cố hữu

Ferdinand gọi Tchouameni là “bản hợp đồng trong mơ” và thúc giục Man Utd chớp thời cơ nếu vị thế của tiền vệ người Pháp tại Real bị đặt dấu hỏi. Ông tin rằng một tiền vệ đẳng cấp thế giới như vậy sẽ giúp Man Utd xử lý dứt điểm điểm yếu ở khu trung tuyến, với điều kiện ban lãnh đạo phải hành động quyết đoán và duy trì sự theo sát thương vụ.

Xem thêm
0
103 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Hường Cao

Chiến thắng 3-2 trước U17 UAE không chỉ đưa U17 Việt Nam tới U17 World Cup mà còn tạo ra làn sóng phản hồi tích cực từ người hâm mộ trong khu vực. Từ bài đăng của Liên đoàn bóng đá châu Á với từ “ngoạn mục” cho tới những bình luận dưới bài, hình ảnh bóng đá trẻ Việt Nam được đặt trong một bối cảnh rộng hơn: niềm tự hào của Đông Nam Á trên sân chơi thế giới.

Sự thừa nhận từ bạn bè Đông Nam Á

Ngay dưới bài viết của AFC, nhiều cổ động viên các nước đã gửi lời chúc mừng, trong đó nổi bật là người hâm mộ Indonesia. Họ gọi U17 Việt Nam là đại diện của Đông Nam Á ở sân chơi quốc tế, gửi lời “cảm ơn và chúc mừng từ Indonesia”. Có tài khoản còn dùng cụm từ “vua Đông Nam Á” để nói về U17 Việt Nam, đồng thời bày tỏ sự bất ngờ trước việc bóng đá trẻ Việt Nam duy trì được sự ổn định trong nhiều năm.

Ấn tượng về bản lĩnh và cách chơi

Nhiều bình luận tập trung vào cách U17 Việt Nam phản ứng sau khi thủng lưới ngay giây thứ 16. Một cổ động viên nhận xét bàn thua sớm khiến đội buộc phải chơi đúng với bản chất, không lùi sâu phòng ngự. Từ thế bị dẫn, rồi dẫn 2-1, bị gỡ hòa và lại vươn lên 3-2, U17 Việt Nam được mô tả là “ngoan cường, thực dụng đúng lúc và tâm lý vững vàng hơn”. Sự lì lợm trong việc giữ nhịp tấn công thay vì co cụm phòng ngự được xem là điểm nhấn.

Hình ảnh bóng đá Việt Nam trong mắt quốc tế

Bên cạnh trận đấu cụ thể, nhiều ý kiến còn nhìn rộng ra bức tranh chung, cho rằng bóng đá Việt Nam đang tiến bộ đồng đều ở nhiều cấp độ, từ đội tuyển quốc gia, U23 tới các đội trẻ và bóng đá nữ. Trong bối cảnh đó, U17 Việt Nam trở thành điểm nhấn mới, vừa mang lại tấm vé U17 World Cup, vừa củng cố ấn tượng về một nền bóng đá đang đi lên trong mắt người hâm mộ quốc tế.

Xem thêm
0
1,9K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Văn Quyết

Chỉ một bức ảnh chụp một thực tập sinh nấp sau gốc cây với chiếc điện thoại trên tay đã đẩy Southampton vào cơn khủng hoảng chưa từng có ở Championship. Vụ việc bị tố là do thám buổi tập chiến thuật của Middlesbrough không chỉ đe dọa tấm vé dự chung kết play-off của đội bóng miền Nam, mà còn khiến cả giải đấu rơi vào thế bị động, đối mặt nguy cơ phải hoãn trận đấu tại Wembley.

Cuộc đua thời gian của ban tổ chức

Ban tổ chức các giải bóng đá Anh đang bị dồn vào thế phải ra quyết định trong vòng 24 giờ. Bằng chứng hình ảnh do Middlesbrough cung cấp, trong đó William Salt bị bắt gặp ghi hình lén buổi tập ngay trước trận bán kết lượt đi, đang được một hội đồng độc lập xem xét. Áp lực nằm ở chỗ EFL phải đưa ra phán quyết sơ bộ trước thứ Sáu để còn quỹ thời gian cho kháng cáo, nếu không sẽ rơi vào “cơn ác mộng” hoãn trận chung kết giữa Southampton và Hull City, dự kiến diễn ra ngày 23/5 tại Wembley.

Án phạt nặng treo lơ lửng trên đầu Southampton

Middlesbrough đang tận dụng tối đa khung thời gian ngắn ngủi này để gây sức ép. Họ yêu cầu EFL tước quyền thi đấu của Southampton ở trận chung kết, đồng thời để ngỏ khả năng trừ điểm. Đội bóng vùng Đông Bắc thậm chí đã cho các cầu thủ hội quân trở lại, chuẩn bị cho kịch bản được đôn lên thay thế nếu đối thủ bị loại. Về mặt pháp lý, Giám đốc điều hành Neil Bausor đã chủ động rút khỏi hội đồng đại diện EFL để tránh xung đột lợi ích trong quá trình điều tra.

Southampton căng mình đối phó

Trong khi đó, Southampton xác nhận đang hợp tác với ban tổ chức nhưng xin thêm thời gian để đánh giá nội bộ, khi nhân vật trung tâm William Salt thuộc đội ngũ của HLV Tonda Eckert. Sức ép đè nặng lên chiến lược gia này bộc lộ rõ sau trận bán kết lượt về, khi ông nổi nóng bỏ dở họp báo vì câu hỏi trực diện: “Ông có phải là một kẻ gian lận không?”. Từ một nghi án do thám, đội bóng đang đứng trước nguy cơ đánh mất cả mùa giải chỉ trong vài ngày ngắn ngủi.

Xem thêm
0
2,8K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật