Kobbie Mainoo đang chơi thứ bóng đá hay nhất kể từ khi làm việc với huấn luyện viên Michael Carrick. Trận thắng 1-0 trước Chelsea là minh chứng rõ nhất, đến mức Carrick phải thừa nhận đó là màn trình diễn ấn tượng nhất của cậu học trò dưới triều đại của mình. Những hoài nghi từng được Ruben Amorim gieo rắc dần bị xóa nhòa, nhưng câu chuyện quanh Mainoo không chỉ nằm ở chính anh.
Không chỉ cần “đối tác vàng” ở giữa sân
Nhiều ý kiến cho rằng Mainoo sẽ còn bùng nổ hơn nếu có một tiền vệ trung tâm ăn ý đá cạnh. Một cầu thủ ở đẳng cấp cao, vẫn còn ở giai đoạn sung mãn, chắc chắn là sự hỗ trợ lý tưởng cho anh. Nhưng vấn đề cốt lõi lại không nằm ở khu trung tuyến. Với phong cách chơi như một trạm luân chuyển bóng, ưu tiên nhận – chuyền – kết nối thay vì tự mình rê dắt đột phá, Mainoo cần một nền tảng vững chắc phía sau hơn là một “đối tác vàng” bên cạnh.
Bruno đã có lời giải, hàng thủ vẫn là dấu hỏi
Trên mặt trận tấn công, sự kết nối đã được tháo nút khi Bruno Fernandes được đẩy lên đá cao hơn. Bruno và Mainoo thường xuyên tìm thấy nhau trong những pha phối hợp một chạm, tạo ra trục dọc đáng tin cậy cho Manchester United. Trái ngược với đó, hàng phòng ngự lại là mớ hỗn độn vì chấn thương và án treo giò khiến bộ đôi trung vệ thay đổi liên tục theo từng tuần.
Trung vệ bất ổn, Mainoo khó phát huy hết chất liệu
Ở thời điểm này, gần như không cổ động viên nào dám khẳng định đâu là cặp trung vệ tốt nhất của Manchester United. Với một tiền vệ thường xuyên lùi sâu nhận bóng từ hàng thủ để phân phối và phát động tấn công như Mainoo, đây là bất lợi lớn. Khả năng tịnh tiến bóng của anh bị bó hẹp khi thiếu sợi dây liên kết mang tính “thần giao cách cảm” với các chốt chặn cuối cùng. Một cá nhân xuất sắc cũng khó gánh cả tập thể nếu những mắt xích xung quanh liên tục trục trặc.