Lịch sử World Cup chỉ ra: Muốn vô địch, phải bớt “hỏa lực” ở vòng knock-out?

Morocco loại Hà Lan: Khi “ngựa ô” bắt đầu mang dáng dấp ông lớn

Nhật Bản khiến Brazil hú vía, nhưng thống kê nói lên tất cả

Thu Hạnh

Beppe Marotta: Gần 50 năm chờ đợi một lần chạm tay vào Cúp C1 châu Âu

Beppe Marotta đã đi gần trọn hành trình sự nghiệp quản lý bóng đá, nhưng vẫn còn một nấc thang chưa chinh phục: chức vô địch Cúp C1 châu Âu. Ở tuổi 69, ông bất ngờ đặt ra một cột mốc rất rõ ràng cho tương lai: nếu cùng Inter Milan đăng quang ở đấu trường này, ông sẵn sàng dừng lại.

Di sản dày đặc danh hiệu trong nước

Suốt gần 50 năm làm bóng đá, tên tuổi Marotta gắn với hai giai đoạn rực rỡ ở Juventus và Inter. Tại Turin, ông góp phần mang về bảy chức vô địch Serie A, bốn Cúp quốc gia và ba Siêu cúp. Sang Inter từ năm 2018, ông tiếp tục xây dựng một tập thể thống trị sân chơi nội địa với ba Scudetto, ba Cúp quốc gia và ba Siêu cúp.

Nỗi day dứt ở trời Âu

Trái ngược với sự áp đảo trong nước, các đội bóng do Marotta điều hành liên tiếp lỡ hẹn ở châu Âu. Juventus của ông thua hai trận chung kết Cúp C1 các năm 2015 và 2017. Đến Inter, ông thêm một lần gục ngã ở chung kết Cúp C1 các năm 2023, 2025 và cả chung kết Cúp C2 năm 2020.

Cột mốc cuối cùng cùng Inter

Vừa khép lại mùa 2025-26 với cú đúp Serie A và Cúp quốc gia, Inter tiếp tục bước ra Cúp C1 mùa tới với tâm thế của một nhà vô địch trong nước. Marotta thừa nhận với La Gazzetta dello Sport rằng ước mơ tiếp theo “quá dễ để nói: Cúp C1”, và nhấn mạnh nếu Inter vô địch, ông “có thể nghỉ hưu”. Với ông, đó không chỉ là một danh hiệu, mà là dấu chấm hết trọn vẹn cho sự nghiệp ở cấp câu lạc bộ.

1
583 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Kỳ Quang

Tuyển Pháp đang gây ấn tượng với hàng công bốn người rực lửa, nhưng lịch sử World Cup lại kể một câu chuyện khác. Những đội lên ngôi trong nhiều thập kỷ qua thường thu hẹp hỏa lực ở giai đoạn knock-out, chấp nhận bớt một mũi tấn công để đổi lấy sự chắc chắn. Deschamps đứng trước ngã rẽ quen thuộc đó.

Các nhà vô địch đều “bóp” bớt hàng công

Argentina 1986 khởi đầu với bốn cầu thủ tấn công quanh Maradona, nhưng đến tứ kết gặp Anh, HLV Carlos Bilardo rút bớt một tiền đạo, thêm hậu vệ, để Maradona đá ngay sau Valdano, Burruchaga trở thành mũi thứ ba thay vì thứ tư. Pháp 1998 cũng vậy: Aime Jacquet ban đầu dùng Guivarc’h, Henry, Zidane, Djorkaeff cùng xuất phát, nhưng từ tứ kết, Henry mất suất đá chính, Christian Karembeu vào sân để gia cố tuyến giữa bên cạnh Deschamps và Petit.

Brazil 2002, Argentina 2022 và cùng một lựa chọn

Brazil 2002 từng để Juninho đá cạnh Gilberto Silva phía sau bộ ba Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho. Khi vào tứ kết gặp Anh, Luiz Felipe Scolari hy sinh Juninho, đưa Kleberson vào, chấp nhận đá thận trọng hơn và đi thẳng tới chức vô địch. Argentina 2022 cũng chuyển từ Messi sau Lautaro, với Di Maria và Papu Gomez dâng cao, sang hệ thống luôn có ba tiền vệ trung tâm sau cú sốc thua Saudi Arabia, với Mac Allister và Enzo Fernandez hỗ trợ Rodrigo De Paul.

Deschamps có dám đi ngược dòng?

Những nhà vô địch khác như Italy 2006, Tây Ban Nha 2010, Đức 2014 thậm chí không dùng bốn mũi tấn công ngay từ đầu, mà ưu tiên tiền vệ cơ động hoặc sơ đồ nhiều tiền vệ. Lần gần nhất một đội vô địch với bốn cầu thủ tấn công thuần túy là Brazil 1970 với sơ đồ 4-2-4 huyền thoại. Bởi vậy, việc Deschamps đang để Mbappe, Dembele, Olise, Doue cùng đá là điều hiếm thấy. Lịch sử và bản tính thận trọng của ông đều gợi ý rằng một người, nhiều khả năng là Doue, sẽ phải nhường chỗ cho một tiền vệ chắc chắn hơn khi bước vào vòng knock-out. Điều đó khó làm ông được yêu mến hơn, nhưng lại phù hợp với con đường chinh phục thêm một cúp vàng thế giới.

Xem thêm
0
502 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Long Vũ

Luân lưu luôn là phần tàn nhẫn nhất của bóng đá. Nó bỏ qua mọi lợi thế trước đó: thời lượng kiểm soát bóng, số cú sút, thế trận chủ động hay sức ép trong 120 phút. Hà Lan thêm một lần gục ngã trên chấm 11m, còn Đức cũng vừa thua Paraguay theo kịch bản tương tự. Những cú đá ấy cho thấy thua luân lưu không đơn giản là vì tâm lý kém. Ở thời điểm chỉ còn cầu thủ, thủ môn và chấm 11m, bản lĩnh rất quan trọng, nhưng chưa đủ. Áp lực, cách chuẩn bị, xác suất và cả may rủi đều có thể quyết định kết quả.

Hà Lan và nỗi ám ảnh 11m

Hà Lan là ví dụ dễ bị đưa ra mổ xẻ nhất. Trong lịch sử các loạt sút luân lưu lớn, “Cơn lốc màu da cam” thường để lại cảm giác tiếc nuối nhiều hơn niềm vui. Sau World Cup 2026, họ đã có thành tích rất kém ở loạt đấu súng: 10 lần bước vào luân lưu, chỉ thắng 2 và thua tới 8. Hai lần gục ngã trước Argentina ở World Cup 2014 và 2022 khiến chấm 11m trở thành nỗi ám ảnh kéo dài với bóng đá Hà Lan.

Nhưng nói Hà Lan thua vì “yếu vía” là quá dễ dãi. Ở trận thua Morocco, cách chọn người đá phạt đền của họ không hề tùy tiện. Hà Lan vẫn ưu tiên những cầu thủ đủ thể lực, có sự tỉnh táo sau khi vào sân từ ghế dự bị, thay vì chỉ chọn các ngôi sao nổi tiếng. Về lý thuyết, đó là phương án hợp lý. Nhưng loạt sút 11m không chỉ phụ thuộc vào kỹ năng. Đó còn là lúc mỗi cầu thủ phải tự mình bước lên, đối diện với áp lực lớn nhất trận đấu.

Đức thua, huyền thoại bản lĩnh cũng lung lay

Trường hợp của Đức càng cho thấy luân lưu không thể chỉ được giải thích bằng tâm lý. Đức vốn nổi tiếng là đội tuyển lì lợm, lạnh lùng và rất giỏi vượt qua những trận đấu căng thẳng. Nhưng trước Paraguay, họ vẫn gục ngã trên chấm 11m. Đáng nói hơn, trước khi bước vào loạt sút ấy, Đức từng kiểm soát bóng tới 79% trong hiệp một, thực hiện hơn 300 đường chuyền và gần như làm chủ hoàn toàn thế trận. Dù vậy, họ vẫn không thể kết liễu đối thủ khi trận đấu còn nằm trong tầm kiểm soát.

Khi một đội bóng như Đức cũng thua luân lưu, rất khó để tiếp tục giải thích mọi thứ bằng hai chữ “tâm lý”. Bản lĩnh có thể giúp cầu thủ bình tĩnh hơn, nhưng không biến mỗi cú đá thành bàn thắng chắc chắn. Ở khoảng cách 11m, một nhịp chạy đà sai, một ánh mắt bị thủ môn đọc được, một cú đặt lòng hơi thiếu lực cũng đủ xoay cả số phận.

Luân lưu là cuộc chơi của xác suất

Các nghiên cứu về penalty cho thấy tỷ lệ ghi bàn trong loạt luân lưu thấp hơn so với phạt đền trong trận. Một thống kê trên khoảng 50.000 quả phạt đền ở bóng đá châu Âu chỉ ra rằng tỷ lệ thành công trong trận vào khoảng 82%, trong khi ở loạt luân lưu giảm xuống khoảng 75%. Sự khác biệt không nhỏ ấy cho thấy áp lực hoàn cảnh có tác động thật sự.

Điều đó cũng giải thích vì sao các đội cửa trên dễ bị kéo vào bẫy luân lưu. Họ thường vào trận với mục tiêu giải quyết đối thủ trong 90 hoặc 120 phút, nên loạt sút 11m chỉ được xem như phương án bất đắc dĩ. Ngược lại, đội cửa dưới lại chuẩn bị rất rõ cho kịch bản sống sót: phòng ngự chặt, kéo nhịp chơi chậm lại, hạn chế khoảng trống và cố đưa trận đấu đến khu vực nhiều rủi ro nhất, nơi họ có thể chờ cơ hội trên chấm 11m.

May rủi nhiều, nhưng không thể phó mặc

Dù vậy, luân lưu cũng không thể được xem là chuyện may rủi hoàn toàn. Các đội vẫn có nhiều cách để chuẩn bị tốt hơn, từ nghiên cứu thói quen của thủ môn, sắp xếp thứ tự sút, tập đá trong trạng thái xuống sức cho đến mô phỏng áp lực giống trận thật. Ngay cả cách đồng đội động viên sau một cú sút hỏng cũng cần được tính trước. Những chi tiết ấy không chắc chắn mang lại chiến thắng, nhưng có thể giúp đội bóng tăng thêm một phần cơ hội trong khoảnh khắc quyết định.

Vấn đề của các đội mạnh không phải lúc nào cũng nằm ở bản lĩnh. Đôi khi, họ chưa xem luân lưu là một phần quan trọng trong kế hoạch trận đấu. Hà Lan chọn người đá không sai, Đức cũng không thiếu sự lì lợm, nhưng cả hai đều bị kéo vào một cuộc chơi mà lợi thế về đẳng cấp, thế trận và chất lượng chuyên môn gần như không còn nhiều ý nghĩa.

Vì thế, luân lưu không phản ánh đầy đủ đẳng cấp thật sự của một đội bóng. Nó chỉ cho thấy bóng đá knock-out mong manh đến mức nào: chơi hay hơn chưa chắc thắng, cầm bóng nhiều hơn chưa chắc kiểm soát được kết quả. Với Hà Lan, đó là nỗi đau cũ lại trở về. Với Đức, đó là lời nhắc rằng ngay cả một đội bóng lì lợm như “cỗ xe tăng” cũng có thể khựng lại trước chấm 11m.

Xem thêm
2
323 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thế Tuyến

Vòng chung kết World Cup 2026 lần đầu có tới 48 đội và được tổ chức tại ba quốc gia là Mỹ, Canada và Mexico. Thế nhưng ngay khi giải mới bước sang giai đoạn 32 đội, cục diện đã đảo chiều khi hai ông lớn châu Âu là Đức và Hà Lan cùng dừng bước sau loạt sút luân lưu, mở ra một bức tranh rất khác cho vòng 16 đội.

Chủ nhà Canada mở hàng cho vòng 16 đội

Trong bốn đội đầu tiên giành quyền vào vòng 16 đội, Canada là cái tên gây chú ý đặc biệt. Với tư cách đồng chủ nhà, đội tuyển Bắc Mỹ này không chỉ hoàn thành mục tiêu vượt qua vòng 32 đội mà còn là đại diện chủ nhà đầu tiên chính thức góp mặt ở vòng knock-out tiếp theo, tạo điểm nhấn cho kỳ World Cup có ba nước đăng cai.

Nam Mỹ khẳng định vị thế

Bên cạnh Canada, khu vực Nam Mỹ cho thấy sức nặng với hai suất thuộc về Brazil và Paraguay. Brazil tiếp tục chứng minh đẳng cấp của một ứng viên vô địch khi vượt qua Nhật Bản, còn Paraguay lặng lẽ nhưng hiệu quả để góp mặt trong nhóm 16 đội mạnh nhất, củng cố hình ảnh khu vực luôn giàu đại diện ở các vòng sâu.

Morocco tiếp nối dấu ấn ngoài châu Âu

Morocco là cái tên còn lại trong nhóm bốn đội đã đi tiếp. Sự hiện diện của đại diện châu Phi, cùng với Canada, Brazil và Paraguay, khiến danh sách tạm thời của vòng 16 đội không có bóng dáng châu Âu, trong bối cảnh Đức và Hà Lan vừa bị loại đầy bất ngờ trên chấm phạt đền.

Xem thêm
1
3,5K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Lực Nguyễn

Bạn không thể giấu một tài năng thực sự chỉ vì cậu ấy mới 17 tuổi.

Nhiều người nói phải bảo vệ những viên ngọc trẻ, rằng họ cần thêm thời gian trước khi được trao cơ hội. Tôi thì không nghĩ vậy.

Nếu một cầu thủ đủ giỏi để giúp đội bóng chiến thắng, cậu ấy phải được ra sân.

Hãy thử tưởng tượng nếu ngày đó tôi không để Raúl đá chính chỉ vì cậu ấy còn quá trẻ thì sao?

Như vậy chẳng khác nào tôi đã tự tước đi cơ hội để Real Madrid sở hữu đội hình mạnh nhất.

Điều khó khăn không phải là trao cơ hội cho Raúl. Điều khó là tìm ra cách để một cậu bé 17 tuổi có thể cùng tồn tại và tỏa sáng bên cạnh những ngôi sao lớn như Šuker và Mijatović.

Đó mới là công việc của một huấn luyện viên.

Tôi đã làm tất cả để Raúl có thể phát triển trong môi trường ấy. Và phần còn lại thì lịch sử đã trả lời thay tất cả.

'Cậu bé' năm nào đã trở thành một trong những biểu tượng vĩ đại nhất của Real Madrid.

— Fabio Capello chia sẻ về quyết định đặt niềm tin vào Raúl từ khi anh mới 17 tuổi.

Xem thêm
0
3,8K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Quang Trung

Morocco đang dần thoát khỏi hình ảnh “ngựa ô” quen thuộc. Chiến thắng trước Hà Lan ở vòng 32 đội World Cup 2026 không chỉ giúp họ giành vé vào vòng 16 đội, mà còn cho thấy một điều rõ ràng hơn: đội bóng Bắc Phi này đã có bản lĩnh của một đội tuyển lớn. Họ không còn thắng chỉ nhờ yếu tố bất ngờ, mà dựa vào cách chơi có tổ chức, tinh thần vững vàng và khả năng đứng vững trong những thời điểm áp lực nhất.

Không chỉ còn biết phòng ngự

Morocco từng gây ấn tượng mạnh ở World Cup 2022 nhờ hàng thủ chắc chắn và lối chơi cực kỳ lì lợm. Nhưng đội bóng hiện tại đã khác trước rất nhiều. Ở vòng bảng World Cup 2026, họ giành 7 điểm sau 3 trận, ngang bằng Brazil, ghi 6 bàn và có hiệu số +3. Trận hòa Brazil 1-1, thắng Scotland 1-0 rồi vượt qua Haiti 4-2 cho thấy Morocco không còn chỉ biết lùi sâu phòng ngự và chờ phản công. Họ đã biết điều chỉnh cách chơi theo từng thời điểm, tấn công mạnh dạn hơn và có nhiều phương án để tìm bàn thắng.

Saibari và dấu hiệu của thế hệ mới

Ismael Saibari là hình ảnh rõ nhất cho sự thay đổi của Morocco. Việc anh ghi bàn trong cả 3 trận vòng bảng không chỉ cho thấy phong độ ấn tượng của riêng mình, mà còn chứng minh Morocco đã có thêm những mũi tấn công mới bên cạnh các trụ cột quen thuộc như Hakimi, Ziyech, Amrabat hay Bounou. Khi một đội bóng vừa giữ được bộ khung giàu kinh nghiệm, vừa có thêm lớp cầu thủ trẻ đủ bản lĩnh tỏa sáng ở World Cup, đó không còn là thành công nhất thời.

Bản lĩnh ở thời điểm khó khăn

Trước Hà Lan, Morocco bị Cody Gakpo ghi bàn ở phút 72. Với nhiều đội bóng bị đánh giá thấp hơn, đó có thể là thời điểm khiến họ sụp tinh thần. Nhưng Morocco thì không. Họ vẫn giữ được đội hình, tiếp tục gây sức ép và cuối cùng có bàn gỡ ở phút 90+1 nhờ công của Issa Diop. Sau đó, Morocco thắng 3-2 trên chấm luân lưu, nơi Yassine Bounou một lần nữa cho thấy vì sao anh luôn là điểm tựa lớn trong những trận đấu căng thẳng ở vòng knock-out.

Bản lĩnh được kiểm chứng qua nhiều giải đấu

Điểm đáng gờm nhất của Morocco là bản lĩnh hiện tại không đến từ may mắn. Ở World Cup 2022, họ từng loại Tây Ban Nha sau loạt luân lưu, rồi thắng Bồ Đào Nha để trở thành đội châu Phi đầu tiên vào bán kết World Cup. Đến Olympic 2024, bóng đá Morocco tiếp tục giành huy chương đồng, cho thấy họ không chỉ có một thế hệ mạnh ở đội tuyển quốc gia, mà còn sở hữu lớp cầu thủ kế cận đầy tiềm năng. Từ đội lớn đến lứa trẻ, Morocco đang xây được một nền tảng đủ sâu để duy trì thành công lâu dài.

Không còn là kẻ phá bĩnh

Morocco lúc này buộc mọi đối thủ phải nhìn họ như một đội mạnh thật sự. Họ vẫn phòng ngự chắc chắn, nhưng không còn chỉ biết phòng ngự. Họ có thể chịu áp lực, nhưng cũng biết vùng lên đúng thời điểm. Trong tay Morocco là một thủ môn bản lĩnh, hàng thủ giàu kinh nghiệm, tuyến giữa mạnh về tranh chấp và những cầu thủ tấn công đủ khả năng tạo khác biệt. Trận gặp Canada ở vòng 16 đội sẽ là thử thách tiếp theo, nhưng với những gì đã thể hiện, Morocco có quyền tin rằng họ không chỉ sống nhờ hào quang World Cup 2022. Họ đang tự xây vị thế mới cho mình tại World Cup.

Xem thêm
1
816 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật