PSG bảo vệ cúp, Mbappé bị gạt khỏi đội hình tiêu biểu gây tranh cãi

Arsenal nguy cơ mất trụ cột khi vừa lên ngôi Ngoại hạng Anh

Những ngôi sao châu Á đáng xem nhất tại World Cup 2026

Thanh Hải

5 “ngựa ô” có thể làm đảo lộn World Cup 2026

World Cup 2026 không thiếu ứng viên quen mặt, nhưng sức hút lớn của giải đấu nằm ở những đội có thể phá vỡ trật tự cũ. Với thể thức 48 đội, vòng bảng rộng hơn và thêm suất đi tiếp cho các đội đứng thứ ba có thành tích tốt, cơ hội tạo bất ngờ cũng lớn hơn. Trong bối cảnh đó, một vài cái tên đủ lực để trở thành “ngựa ô” thật sự, chứ không chỉ là đội bóng gây vài khoảnh khắc thú vị.

1. Morocco: Từ hiện tượng thành thế lực

Morocco từng viết nên hành trình kỳ vĩ ở World Cup 2022 khi vào tới bán kết. Bốn năm sau, họ không còn bước vào giải với tư thế kẻ lạ mặt. Achraf Hakimi, Noussair Mazraoui, Brahim Diaz hay Bilal El Khannouss tạo nên một bộ khung vừa giàu tốc độ, vừa đủ bản lĩnh trận mạc. Morocco phòng ngự kỷ luật, phản công sắc và không ngại đá sòng phẳng trước các đội lớn. Chính trải nghiệm ở Qatar giúp họ có thêm thứ mà nhiều đội tầm trung còn thiếu: niềm tin rằng mình có thể đi xa.

2. Nhật Bản: Đại diện châu Á đáng sợ nhất

Nhật Bản đang sở hữu nền bóng đá ổn định bậc nhất châu Á. Họ có nhiều cầu thủ chơi tại châu Âu, quen với nhịp độ cao và áp lực lớn. Lối đá của Nhật Bản dựa trên tốc độ, khả năng luân chuyển bóng gọn và kỷ luật vị trí. Dù Kaoru Mitoma gặp vấn đề chấn thương, đội bóng của Hajime Moriyasu vẫn còn đủ nhân sự để duy trì tính cạnh tranh. Sau những chiến thắng trước Đức và Tây Ban Nha tại World Cup 2022, Nhật Bản hiểu rằng họ có thể đánh bại bất cứ đối thủ nào nếu trận đấu đi đúng nhịp.

3. Colombia: Sự trở lại đầy sức nặng

Colombia vắng mặt ở World Cup 2022, nhưng lần trở lại này rất đáng chờ đợi. Luis Diaz đem tới tốc độ, khả năng rê bóng và những pha bứt phá có thể đổi chiều trận đấu. James Rodriguez vẫn là bộ não sáng tạo khi được đặt vào hệ thống phù hợp. Thành tích vào chung kết Copa America 2024 cũng giúp Colombia lấy lại vị thế ở Nam Mỹ. Đây là đội bóng có chất kỹ thuật, nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm và đủ bản lĩnh để khiến các ông lớn rơi vào thế khó.

4. Na Uy: Khi Haaland và Odegaard cùng chung một giấc mơ

Na Uy không phải cái tên quen thuộc ở World Cup, nhưng lần này họ có hai ngôi sao thuộc nhóm tinh hoa châu Âu: Erling Haaland và Martin Odegaard. Một người là cỗ máy săn bàn, người kia điều tiết và mở khóa trận đấu bằng nhãn quan sắc bén. Sự trở lại sau 28 năm càng khiến Na Uy bước vào giải với khát vọng lớn. Nếu hàng thủ giữ được sự tập trung, chỉ cần một vài khoảnh khắc của Haaland cũng đủ tạo ra cơn địa chấn.

5. Ecuador: Ít ồn ào nhưng cực kỳ khó chịu

Ecuador không hào nhoáng, nhưng là kiểu đối thủ chẳng ai muốn gặp ở vòng knock-out. Họ có nền tảng thể lực tốt, hàng thủ chắc và tuyến giữa mạnh mẽ với Moises Caicedo. Piero Hincapie đem lại sự ổn định phía sau, trong khi các cầu thủ trẻ giúp Ecuador duy trì tốc độ trong suốt trận. Ở một giải đấu kéo dài và nhiều biến số như World Cup 2026, sự lì lợm đôi khi còn nguy hiểm hơn danh tiếng.

1
631 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Dang Dinh

Uzbekistan đến World Cup 2026 bằng một trận hòa 0-0 trước UAE, nhưng giá trị của tấm vé ấy lớn hơn rất nhiều so với một điểm tại Abu Dhabi. Đó là lần đầu đội tuyển này bước vào vòng chung kết World Cup, cũng là lần đầu bóng đá Trung Á có đại diện ở sân chơi lớn nhất cấp đội tuyển. Với một nền bóng đá từng nhiều lần đứng sát ngưỡng cửa rồi bị khép lại, hành trình ấy mang cảm giác của một món nợ được trả sau hơn ba thập kỷ chờ đợi.

Tấm vé không đến từ may mắn

World Cup 2026 mở rộng lên 48 đội, tạo thêm cơ hội cho các nền bóng đá ngoài nhóm quen mặt. Nhưng sẽ thiếu công bằng nếu xem thành công của Uzbekistan chỉ là may mắn của thể thức mới. Họ bất bại ở vòng loại thứ hai, sau đó kết thúc vòng loại thứ ba với 21 điểm sau 10 trận, chỉ đứng sau Iran ở bảng A. Thành tích 6 thắng, 3 hòa, 1 thua cho thấy một đội tuyển biết kiểm soát chặng đường dài, không phụ thuộc vào một khoảnh khắc đơn lẻ.

Trận hòa trước UAE là điểm chốt, còn chiến thắng 3-0 trước Qatar ở lượt cuối giống như lời xác nhận về năng lực. Uzbekistan không đá thứ bóng đá bốc đồng. Họ đi lên bằng sự ổn định, bằng hàng thủ đủ lì lợm và một tập thể có cấu trúc tốt. Đây là kiểu thành công thường bị đánh giá thấp, nhưng lại là nền móng quan trọng nhất khi bước ra World Cup.

Một thế hệ đã đủ trưởng thành

Eldor Shomurodov đem lại kinh nghiệm và tiếng nói trong phòng thay đồ. Abbosbek Fayzullaev mang đến chất sáng tạo, tốc độ xử lý và niềm tin vào lớp cầu thủ mới. Abdukodir Khusanov là gương mặt cho thấy Uzbekistan không còn chỉ xuất khẩu tài năng ở mức tiềm năng, mà đã có cầu thủ đủ sức bước vào môi trường bóng đá châu Âu khắc nghiệt. Ba cái tên ấy đại diện cho một đội tuyển cân bằng hơn: có thủ lĩnh, có sức trẻ, có nền tảng thể lực và chiến thuật.

Vai trò của Timur Kapadze cũng cần được đặt đúng chỗ. Chính ông là người đưa đội tuyển qua vòng loại quyết định. Việc Fabio Cannavaro được bổ nhiệm sau đó để chuẩn bị cho World Cup tạo thêm sự chú ý, nhưng nền móng của chiến dịch đã được xây trước khi cựu thủ quân Italy xuất hiện.

World Cup là phần thưởng, cũng là bài kiểm tra

Uzbekistan sẽ không đến Bắc Mỹ chỉ để chụp ảnh kỷ niệm. Bảng đấu có Bồ Đào Nha, Colombia và CH Congo đủ nặng để kéo họ về mặt đất. Khoảng cách về tốc độ, kinh nghiệm và chất lượng cá nhân ở World Cup vẫn là thử thách thật sự. Nhưng với Uzbekistan, lần đầu tiên góp mặt đã là một tuyên bố về vị trí mới của họ trong bản đồ bóng đá châu Á.

Tấm vé World Cup 2026 không khép lại hành trình của Uzbekistan. Nó mở ra một giai đoạn khác, nơi họ phải chứng minh rằng câu chuyện đẹp ở vòng loại có thể tiếp tục sống trong áp lực của giải đấu lớn. Sau nhiều năm bị chặn lại trước cánh cửa cuối cùng, Uzbekistan cuối cùng cũng bước qua. Và từ đây, bóng đá Trung Á có một điểm tựa để tin rằng mình không còn đứng ngoài cuộc chơi.

Xem thêm
0
46 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Quang Trung

Thất bại trước Paris Saint-Germain trên chấm luân lưu không chỉ khiến Arsenal lỡ hẹn với vinh quang, mà còn kéo theo làn sóng chỉ trích dữ dội về cách họ tiếp cận trận đấu. Từ huyền thoại Sir Alex Ferguson đến cựu danh thủ Craig Burley, nhiều tiếng nói cùng nhắm vào một điểm: Arsenal đá quá thụ động và chỉ biết co cụm phòng ngự.

Sir Alex gay gắt với lối chơi “chỉ biết thủ”

Theo L’Equipe, Sir Alex đã nhắn tin chúc mừng chủ tịch Nasser Al-Khelaifi nhưng không quên “đá xoáy” Arsenal. Ông mô tả đội bóng của Mikel Arteta là “nhàm chán”, chỉ lo phòng ngự và “không làm gì ngoài việc phá lối chơi” trong suốt 120 phút, dù cầm bóng chưa tới 25 phần trăm. Việc một biểu tượng tấn công như Sir Alex dùng những từ ngữ nặng nề như vậy cho thấy ông thất vọng với cách Arsenal chọn con đường tử thủ sau bàn mở tỉ số của Kai Havertz.

Burley: Đá như bóng bầu dục, lùi sâu suốt 84 phút

Trên kênh ESPN, Craig Burley cũng không giữ lại lời nào. Ông cho rằng Arsenal “cố thủ” từ phút thứ 6 đến hết giờ, trái ngược hoàn toàn với cách PSG sẽ tiếp tục tấn công nếu dẫn bàn sớm. Burley nhấn mạnh PSG vẫn là đội chơi bóng tốt hơn, dù chưa đạt phong độ cao nhất. Ông còn chỉ ra chi tiết Arsenal ba lần từ tình huống giao bóng đã phất dài lên như “trận bóng bầu dục”, gọi đó là thứ bóng đá kiểu Anh những năm 1980 và “đáng xấu hổ”.

Tranh cãi nối dài với yếu tố trọng tài

Trong khi đó, Samir Nasri lại nhìn vào hệ quả của cách đá câu giờ. Anh cho rằng việc Arsenal kéo dài thời gian trong hiệp một khiến trọng tài “quay lưng” ở hiệp hai, khi “liên tục thổi bất lợi cho Arsenal”. Từ những lời nhận xét trái chiều, điểm chung vẫn là một: lựa chọn lối chơi quá thiên về phòng ngự của Arsenal đã trở thành tâm điểm phê phán sau trận chung kết.

Xem thêm
1
907 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật