Cô bé chân voi vượt lên nghịch cảnh
Khi cuộc sống đã lấy đi của em những niềm vui, những quyền lợi mà đáng ra em phải được hưởng, thì em vẫn từng ngày miệt mài với ước vọng cháy bỏng của mình.
Không cho phép mình một phút nào bi quan, tuyệt vọng, em vẫn sinh hoạt, vẫn làm việc để phụ giúp ba mẹ và hy vọng một điều kỳ diệu sẽ đến với mình.
Chúng tôi đang nói về câu chuyện cảm động của em Trần Thị Mỹ Son (SN 1995), cư trú tại thôn 10, xóm Cống, xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế. Em đang từng ngày viết nên một bài ca đẹp về nghị lực sống của mình.
Son cùng ba mẹ trong căn nhà của mình
Bất hạnh cứ lạnh lùng kéo đến....
Một ngày cuối năm, chúng tôi tìm về với xóm Cống, xã Thủy Phù trong cơn mưa bắt đầu nặng hạt. Con đường dẫn vào nhà em Trần Thị Mỹ Son trơn trợt và rất khó đi. Những người hàng xóm đều tỏ ra cảm phục khi nghe chúng tôi hỏi về cô bé hằng ngày vẫn vật lộn với căn bệnh quái ác để nuôi dưỡng một niềm tin vào tương lai. Ngôi nhà cũ kỹ bằng đá táp-lô chưa được tô càng lạnh lẽo hơn trong những đợt mưa rét kéo về. Em Son đang miệt mài bên bên bộ đan len của mình để mong kiếm thêm ít tiền giúp ba mẹ. Chiếc xe lăn cũ dường như không thể chịu nổi sức nặng của cơ thể em, mà chủ yếu là đôi chân to hơn cả phần thân trên.
Ông Trần Như Dũng (56 tuổi), ba của em Son lật đật chạy về nhà khi thấy có khách vào. Mùa xuống giống lúa, ông vừa làm 2 sào ruộng của gia đình, vừa phải làm thuê thêm để lo cho vợ và con đau ốm trong nhà. Nhìn đôi chân to dị thường của đứa con gái, năm nay đã 19 tuổi, mà nước mắt ông Dũng rơm rớm. Những nỗi đau và khó khăn chồng chất cứ lần lượt hiện về.
Từ khi sinh ra, em Son đã bị căn bệnh nguy hiểm và khác thường, đó là hai chân to đột biến, mềm đến nỗi rất khó khăn để đi lại. Ngày em chào đời, suýt chút nữa mẹ em là bà Huỳnh Thị Dưa đã mất mạng vì con bởi đôi chân của con gái đã làm chị băng huyết và mất máu nặng.
Theo lời kể của ông Dũng thì do ngoại hình mất cân đối, đi lại khó khăn mà con gái ông phải nghỉ học từ rất sớm. Đi học được 6 tháng của năm mẫu giáo thì em Son đành phải bỏ học vì không thể tự đi tới trường, mẹ đau ốm liên miên, ba thì phải vất vả mưu sinh để kiếm từng đồng trang trải cho gia đình. Nhưng không nản chí, em nhờ ba mua sách vở về nhà, tự mày mò học từng con chữ, từng số đếm và rồi cũng thành thạo những kiến thức cơ bản như những bạn bè cùng trang lứa. Lúc bé, ba mẹ đi làm, ở nhà, Son miệt mài đọc những cuốn sách bạn bè cho mượn hoặc kiếm được ở đâu đó. Cô bé ngấu nghiến đọc từng trang sách và xem như đó là niềm vui nhỏ nhoi của mình.
Đôi chân cứ ngày một to ra và nguy hiểm hơn mọc thêm những u lớn, ăn lên và ăn sâu vào ổ bụng của Trần Thị Mỹ Son. Hằng ngày, em cảm nhận được nỗi đau đang hành hạ cơ thể mình nhưng không thể làm gì được. Đôi chân rất khó cử động, nhưng hễ chạm vào là máu lại chảy ra không ngừng bởi những mạch máu dễ vỡ nằm ngay dưới da và không có một hệ thống cụ thể.
Biết bao nhiêu lần gia đình tưởng em không thể qua khỏi bởi mất máu quá nhiều. Quyết tâm đi lại như một người bình thường nên nhiều lúc em Son liều mình tập đi. Ráng chịu đau, mặc cho máu chảy, em tựa tay và lưng vào tường, tập đứng dậy và nhích từng bước. Nhưng rồi đôi chân quá khổ không đi theo ý muốn của em. Và em ngã xuống đất, chân bị tổn thương, máu lại chảy ra lênh láng.
Hằng ngày, Son vẫn miệt mài đan những sản phẩm bằng len
Ông Trần Như Dũng ái ngại nhìn đứa con gái tật nguyền của mình rồi cho chúng tôi biết: "Gần 19 năm qua, dù gia cảnh còn rất khó khăn, nhưng tôi vẫn đưa con mình đi nhiều nơi khám chữa bệnh và thậm chí đã làm phẫu thuật nhưng vẫn không thuyên giảm được bệnh tình. Cũng vì gắng sức làm và lo lắng cho con nên giờ vợ tôi cũng lâm vào nhiều bệnh nặng như nhiễm trùng máu, suy thận, thấp khớp. Chỉ quanh quẩn trong nhà thôi chứ có làm gì được đâu. Một mình tôi phải chống chèo mọi việc, vừa phải tìm xem có cơ hội nào chữa bệnh cho con gái không...".
Ông Dũng bảo xót xa hơn khi thấy con mình không dám ăn dám uống gì nhiều. Bởi khi ăn nhiều, chất dinh dưỡng nuôi cơ thể sẽ dồn xuống chân. Với người bình thường, nhiều khi tăng cân là điều hạnh phúc. Nhưng với con ông, tăng cân đồng nghĩa với đôi chân càng to ra, càng đau đớn vô cùng. Bởi vậy, dù phần trên cơ thể ốm yếu nhưng lúc nào Son cũng thấp thỏm lo sợ mình tăng thêm vài cân. Khi thấy máu rỉ ra các đầu ngón chân, các khớp xương đau nhức nhiều và di chuyển chân nặng nề hơn, Son lại không dám ăn cơm nhiều...
"Em sẽ nỗ lực dù chỉ còn một ngày được sống"Câu nói ấy của em Trần Thị Mỹ Son làm chúng tôi vô cùng xúc động. Không thể tự mình đi lại được, từ nhỏ đến giờ em phải dựa hoàn toàn vào chiếc xe lăn, nhưng chưa một ngày nào em tuyệt vọng với căn bệnh của mình. Những ngày mùa mưa lạnh này, các khớp xương chân vốn mềm của em vô cùng đau đớn. Máu từ các đầu ngón chân ứa ra. Những lúc ấy, em mím môi thật chặt, cố di chuyển cảm xúc sang những trang sách đang đọc hay những cái mũ, cái khăn len đang làm dang dở để nỗi đau thể xác bớt lại phần nào. Cứ thế, em tự mình vượt qua những bão giông bệnh tật ngày càng giày vò nhiều hơn.
Căn nhà tạm đã xuống cấp trầm trọng của gia đình Son
Dù bệnh tật, nhưng hằng ngày, em vẫn giúp mẹ những việc trong gia đình và tự chăm sóc bản thân mình chứ không bao giờ để ba mẹ phiền lòng nhiều về mình. Em kể rằng nhiều lúc ráng tập đi, ngã xuống, máu chảy ra rất nhiều, chân đau buốt tận xương. Nhưng em cắn răng chịu đựng, không nói cho ba mẹ biết. Bởi em hiểu ba em đang gánh một gánh nặng quá lớn trên lưng, còn mẹ thì cũng đang lâm vào trọng bệnh. Tự mình động viên mình thật nhiều, em cố gắng mỉm cười, nói chuyện để ba mẹ cảm thấy yên tâm hơn, vững vàng hơn.
Và, không để mình trở thành một người vô ích, em Trần Thị Mỹ Sơn đã miệt mài tập đan len và hiện nay đã thành thạo khá nhiều trong việc đan những sản phẩm nho nhỏ. Đôi chân đau đớn từng ngày từng giờ nhưng đôi tay của Sơn dù khẳng khiu nhưng rất khéo léo. Thời gian rỗi, em thường tháo ra đan lại rồi lại tìm hiểu những mẫu đan mới để mong có được những sản phẩm với hy vọng biết đâu rằng một ngày nào đó sẽ có người mua, sẽ có thêm ít tiền để ba mẹ em bớt khổ. Cứ như thế, những mũ len, khăn choàng len, áo len cứ lần lượt ra đời trong căn nhà bé nhỏ ấy. Vì đây là một vùng quê nghèo nên để bà con hàng xóm mua những sản phẩm ấy của em Son thật rất khó. Nhưng dù làm để đó hay làm để tặng bạn bè, ba mẹ, Son vẫn không lấy làm buồn chút nào cả.
Son bảo rằng nhiều bác sĩ quan tâm, định hướng cho em cách tập luyện và chữa trị. Nhưng hiện nay, vấn đề nan giải nhất của em là tài chính. Căn bệnh em đang mang trong người có tên khoa học là Hemangioma (tức là u mạch máu). Do đã 19 năm hình thành, di căn vào xương tủy, vào cả ổ bụng của em nên mọi phương pháp can thiệp bằng phẫu thuật hay bằng xạ trị, thuốc cũng có tác dụng tương đối mà thôi. Nhưng dẫu còn một hy vọng, em vẫn không chùn bước trên con đường giành giật lại sự sống của mình. Nhưng giờ dù chữa trị bằng phương pháp nào thì số tiền cũng rất lớn, lên đến vài trăm triệu. Mà thật sự trong nhà em giờ không kiếm đâu ra một vật có giá trị đến 1 triệu, huống gì đến vài trăm triệu.
Giấu đi những nỗi buồn, em Son từng ngày vẫn cất tiếng hát, vẫn miệt mài làm việc và đọc những câu thơ đầy tình cảm để duy trì cảm xúc của mình. Son rất yêu văn học và cũng đã tập tành làm những câu thơ cho riêng mình. Khi nỗi đau thể xác dâng lên cao độ, không thể làm ba mẹ phiền lòng, Son lại gửi lòng qua những câu thơ. Đó là những tiếng lòng vang vọng trong nỗi đau nhưng tràn đầy những khát vọng về một ngày mai tươi đẹp hơn, một tương lai không còn bệnh tật và nước mắt nữa.
Khi nói về những dự định sắp tới của mình, dù đã cố gắng cầm lòng, đôi mắt vẫn rưng rưng, Trần Thị Mỹ Son chia sẻ: "Em mong có một điều kỳ diệu nào đó giúp cho đôi chân của em bớt nặng nề, đau đớn, để em có thể đi lại được bình thường, tự làm nuôi sống được bản thân và lo cho ba mẹ một phần nào đó. Bệnh tình của mẹ em ngày càng nặng, sức khỏe càng yếu đi. Em nhìn mẹ và thật sự rất buồn, nhưng không biết làm sao. Đành cố gắng sống thật tốt, giữ gìn sức khỏe và chờ đợi những may mắn, dù biết rằng may mắn với em bây giờ là rất nhỏ nhoi. Nhưng em sẽ nỗ lực hết sức dù chỉ còn một ngày được sống...".
Chia tay gia đình em Son khi màn mưa chiều nhòa trong nước mắt, chúng tôi ra về mà lòng còn quá đỗi băn khoăn. Trong nghịch cảnh, em vẫn cố gắng hết sức mình để nuôi hy vọng, để không là gánh nặng thêm của đấng sinh thành. Điều đó thật cảm động và đáng quý. Sẽ rất khó khăn với em và gia đình trong những ngày sắp tới. Cần lắm những tấm lòng sẻ chia, những cánh tay cùng tương trợ để đưa em đi qua những bước đường gian nguy mà có lẽ không ai sinh ra trên đời mong muốn...