3 phương pháp đơn giản nhưng hiệu quả giúp con bớt lười biếng, thêm kỷ luật

Sự kiện: Dạy con
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Những phương pháp này sẽ giúp con cái thêm tự tin và chăm học hơn mỗi ngày.

Có một bà mẹ chia sẻ trên mạng xã hội câu chuyện về con trai 14 tuổi của mình, hiện đang học lớp 8. Theo lời kể, cậu bé vốn ham chơi, lười học, thành tích chỉ ở mức trung bình. Khi sắp bước vào năm học cuối cấp, áp lực kỳ thi vào cấp 3 khiến người mẹ thêm lo lắng, sốt ruột.

Thời gian đầu, người mẹ cố gắng nhắc nhở con thay đổi thái độ học tập, khuyến khích con đặt mục tiêu vào một trường tốt. Con trai cũng đồng ý, thậm chí cam kết sẽ nỗ lực. Tuy nhiên, sau một tháng, mọi việc vẫn “giậm chân tại chỗ”, cậu chỉ học cho xong, kết quả không tiến triển.

Sự kiên nhẫn của người mẹ dần cạn kiệt. Cô liên tục nhắc nhở, phân tích đạo lý, thậm chí trách mắng. Thế nhưng càng thúc ép, con trai càng phản ứng mạnh mẽ. Khi bị mẹ khuyên hạn chế dùng điện thoại, cậu cãi lại: “Con vừa học xong, nghỉ chút không được à? Sao mẹ cứ nói con suốt thế”. Những lần tranh luận kết thúc bằng việc cậu khóa chặt cửa phòng, né tránh mọi lời khuyên của mẹ.

Trong một lần mâu thuẫn, khi mẹ đề nghị kiểm tra bài tập, con đã lớn tiếng: “Toàn tiếng Anh mẹ có hiểu đâu, xem làm gì”. Trước thái độ hỗn hào, người mẹ không giữ nổi bình tĩnh, đã đánh con. Cậu bé không phản kháng, nhưng ánh mắt đầy oán giận khiến cô sốc nặng: “Tôi chưa từng nghĩ, có ngày con trai sẽ nhìn mình như nhìn một kẻ xa lạ.”

Kể từ đó, giữa hai mẹ con rơi vào cảnh chiến tranh lạnh, chỉ trao đổi những điều thật sự cần thiết. Người mẹ thừa nhận nhiều đêm mất ngủ vì lo lắng, bất lực trước sự lười nhác của con và khoảng cách ngày một xa dần.

Khi lời nói của cha mẹ định hình não bộ và hành vi của con

Các nghiên cứu trong lĩnh vực thần kinh học và tâm lý học đều cho thấy não bộ trẻ em có tính dẻo cao, luôn thay đổi theo những tín hiệu từ môi trường xung quanh. Trong đó, lời nói của cha mẹ đóng vai trò vô cùng quan trọng.

Giáo sư thần kinh học Hồng Lan (Trung Quốc) từng khẳng định: “Ngôn ngữ của cha mẹ có thể thay đổi cách phân bổ thần kinh trong não trẻ”. Nói cách khác, trẻ tiếp nhận và ghi nhớ những gì cha mẹ thường xuyên lặp lại, rồi dần hình thành hành vi đúng như những “lời tiên tri” đó.

Ảnh minh hoạ.

Ảnh minh hoạ.

Nếu cha mẹ liên tục khẳng định và công nhận những điểm tích cực: “Con chăm chỉ, con biết tự giác, con là niềm tự hào của cha mẹ”, những thông tin này sẽ được não bộ trẻ ghi nhận, củng cố thành thói quen. Trẻ sẽ ngày càng nỗ lực để sống đúng với sự kỳ vọng tích cực ấy.

Ngược lại, nếu trẻ thường xuyên nghe những lời chỉ trích: “Con lười biếng, con chẳng ra gì”, não bộ cũng sẽ “nạp” các tín hiệu tiêu cực này, khiến trẻ mất động lực, ngày càng lười nhác và chống đối.

Các nhà tâm lý học gọi đây là hiệu ứng gán nhãn: Trẻ thường tin tưởng tuyệt đối vào lời nói của cha mẹ, và lâu dần biến chúng thành niềm tin nội tại.

Nhìn từ thực tế, người mẹ trong câu chuyện trên đã nhận ra rằng, những lần trách mắng chỉ làm con trai thêm bướng bỉnh và xa cách. Sau khi tìm hiểu, cô lựa chọn thay đổi bằng cách kiên trì áp dụng ngôn ngữ tích cực trong giao tiếp hằng ngày.

Theo chia sẻ, cô bắt đầu từ những lời khen nhỏ, sự ghi nhận những tiến bộ dù rất ít, đồng thời luôn lặp lại niềm tin rằng: “Con là một đứa trẻ tự giác, biết cố gắng”.

3 phương pháp giúp trẻ thay đổi tích cực

Sau khi tìm hiểu, người mẹ trong câu chuyện trên đã quyết định thay đổi cách ứng xử với con trai. Từ chỗ chỉ trích, ép buộc, cô chuyển sang dùng ngôn ngữ tích cực, sự công nhận để dần điều chỉnh tâm lý và hành vi của con. Cụ thể, cô áp dụng 3 phương pháp sau:

1. Nhìn con bằng góc độ tích cực, ghi nhận ngay cả những điểm nhỏ

Nhiều phụ huynh ngoài xã hội hòa nhã, rộng lượng, nhưng về nhà lại khắt khe với chính con mình. Thấy con xem điện thoại thì mắng “không có chí tiến thủ”, quên một bài tập thì quát “cố tình lười biếng”, điểm kém thì chụp mũ “ngu ngốc”.

Thực tế, trẻ dễ bị gắn mác bởi những lời lặp lại hằng ngày. Nếu cha mẹ chỉ toàn chỉ trích, não bộ trẻ sẽ dần lập trình theo hướng tiêu cực lười biếng, chán học.

Ngược lại, khi cha mẹ chọn cách tin tưởng: “Học mệt rồi à, nghỉ chút cũng được”, trẻ sẽ thấy mình được thấu hiểu, từ đó chủ động đặt điện thoại xuống để không phụ lòng tin. Khi con thi kém, thay vì công kích, hãy an ủi: “Mẹ biết con cũng muốn học tốt. Lần này chưa đạt, lần sau mình cố gắng hơn nhé.”

Những lời khẳng định và ghi nhận như vậy giúp trẻ xây dựng sự tự tin, tự chủ thay vì mặc cảm.

3 phương pháp đơn giản nhưng hiệu quả giúp con bớt lười biếng, thêm kỷ luật - 2

2. Phóng đại ưu điểm để gieo “hạt giống tích cực” vào nội tâm

Không phải ai cũng trở thành học sinh giỏi toàn diện. Phần lớn trẻ có điểm mạnh riêng, nhưng cha mẹ lại thường chỉ nhìn vào nhược điểm.

Trong câu chuyện trên, cậu con trai thích ca hát, có khả năng ghi nhớ giai điệu rất nhanh. Trước đây, mẹ chỉ coi đó là điều vô bổ, còn lấy làm lý do trách móc khi điểm kém. Nhưng khi thay đổi tư duy, người mẹ quyết định ủng hộ sở thích của con, thậm chí mua đàn guitar điện để con theo đuổi đam mê.

Kết quả, thay vì chỉ mải mê ca hát, cậu cont rai cảm nhận được sự công nhận từ mẹ, nội tâm được khích lệ, nên chủ động học hành hơn trước. Sự ủng hộ với đam mê đã trở thành động lực kéo theo sự tiến bộ trong học tập.

3. Giảm kỳ vọng quá cao, đặt “mục tiêu vừa tầm”

Nhiều trẻ không phải vì không muốn học, mà do thói quen chưa tốt, tâm lý sợ khó, hoặc phản kháng. Khi cha mẹ đặt kỳ vọng quá cao, trẻ càng thêm áp lực và muốn né tránh.

Theo nguyên lý tâm lý học, những đứa trẻ sẵn sàng học là những đứa trẻ đã từng có trải nghiệm học thành công. Bởi vậy, cha mẹ cần giúp con đặt mục tiêu vừa sức với mình. Ví dụ như hoàn thành 10 từ vựng tiếng Anh/ngày, hay đọc xong 3 trang sách.

Người mẹ trong câu chuyện trên cũng thay đổi cách nói: “Mẹ thấy con rất kiên trì, giống như hồi nhỏ chơi cờ luôn nghĩ cách đi đến cùng. Con có khả năng làm tốt nếu thực sự muốn”. Lời khẳng định này dần thay thế cảm giác tự ti, giúp con trai thêm tự tin.

Khi tích lũy nhiều “trải nghiệm chiến thắng nhỏ”, trẻ dần lấy lại niềm vui và sự chủ động trong học tập, từ đó tạo ra động lực tự thân.

“Làm bài tập thì chậm, thấy đồ ăn vặt là mắt sáng lên, chạy vài bước đã kêu mệt, nhưng chơi game lại có thể thức trắng đêm”. Bạn có đang phiền não vì...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Phan Hằng (Theo Aboluowang) ([Tên nguồn])
Dạy con Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN