Sự thật phũ phàng: Kỳ vọng con tự giác là sai lầm của nhiều bậc cha mẹ

Sự kiện: Dạy con
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

“Làm bài tập thì chậm, thấy đồ ăn vặt là mắt sáng lên, chạy vài bước đã kêu mệt, nhưng chơi game lại có thể thức trắng đêm”. Bạn có đang phiền não vì mình có một đứa con như vậy không?

“Làm bài tập như thể bị con lười nhập, nhưng chơi thì cả ngày tràn đầy năng lượng.”

“Bảo tập đàn thì than tay đau, chân đau, mắt đau, lướt video ngắn thì hai tiếng không kêu mệt.”

“Những gì bạn hứa thì bắt bạn phải làm cho bằng được, còn những gì nó hứa thì chẳng làm được cái nào.”

Cha mẹ đừng mong trẻ tự giác

Trẻ em thường có khả năng chuyển đổi nhanh chóng giữa trạng thái lười biếng và hiếu động. Trên thực tế, trẻ em không dễ dàng tự giác, bản chất của chúng thường là lười biếng, thích ăn và ham chơi.

Có một chuyên gia giáo dục ở Trung Quốc đã chia sẻ: “Nếu bạn tôn trọng bản chất của trẻ, bạn sẽ nhận ra rằng chúng thường sợ khổ, sợ mệt, sợ học, đồng thời cũng thích ăn, lười biếng và ham chơi”. Đây là một quan điểm rất thực tế, cho thấy rằng những mong muốn về sự tự giác của trẻ em thường chỉ là ảo tưởng của người lớn.

Sự thật phũ phàng: Kỳ vọng con tự giác là sai lầm của nhiều bậc cha mẹ - 1

Cha mẹ đừng băn khoăn “con nhà tôi chỉ cần có thể nằm thì tuyệt đối không ngồi, thấy đồ ăn vặt là mắt sáng lên, chơi thì có thể làm ầm trời, rốt cuộc giống ai?”, bởi đây là điều thường thấy ở hầu hết trẻ em.

Trong thời kỳ khan hiếm thức ăn, “lười” là một cách hiệu quả để sinh tồn, giúp tiết kiệm năng lượng, “tham ăn” giúp định vị chính xác thực phẩm giàu năng lượng, như trái cây rừng và mật ong, “ham chơi” giúp luyện tập kỹ năng ném, chạy, leo, theo dõi… để sinh tồn. Chỉ là xã hội hiện đại vật chất dồi dào, nên những bản năng sinh tồn này bị dán nhãn thói quen xấu.

Không khó để hiểu tại sao leo núi 10 phút, trẻ đã nằm vạ trên đất nói “chân gãy rồi”, nhưng nếu nói có quầy bán kẹo trên đỉnh núi, chúng lập tức hồi phục hoàn toàn và lao lên. Đây không phải trẻ “giả vờ”, mà là não đang thực hiện “chương trình ưu tiên đáp ứng nhu cầu sinh tồn (đồ ngọt)”.

Bộ não của con người có "lỗi" trong quá trình phát triển

Theo nghiên cứu của Trung tâm Phát triển Trẻ em thuộc Đại học Harvard, não bộ bẩm sinh có thể gặp phải những "lỗi" trong quá trình phát triển. Cụ thể, thùy trán - bộ phận chịu trách nhiệm cho khả năng tự giác chỉ hoàn thiện vào khoảng 25 tuổi. Điều này lý giải tại sao trẻ em thường không thể kiểm soát hành vi của mình.

Sự thật phũ phàng: Kỳ vọng con tự giác là sai lầm của nhiều bậc cha mẹ - 2

Đừng đổ lỗi cho trẻ em, hãy nhìn nhận vấn đề từ góc độ tiến hóa. Trong xã hội nguyên thủy, việc trẻ em sống sót đến tuổi trưởng thành là một thách thức lớn. Để đảm bảo sự phát triển và khả năng miễn dịch, cần phải giảm thiểu những tiêu hao năng lượng không cần thiết. Mặc dù xã hội hiện đại không còn yêu cầu những việc "lười biếng" này, nhưng gene "lười biếng" vẫn được truyền lại qua các thế hệ.

Trong một nghiên cứu gần đây, các nhà khoa học đã chỉ ra rằng não bộ con người thường sử dụng "thuật toán sinh tồn cổ xưa" để tiết kiệm năng lượng. Điều này giải thích tại sao nhiều người cảm thấy mệt mỏi chỉ sau 10 phút học tập, trong khi lại có thể chơi ở công viên liên tục trong 3 tiếng. Khi tham gia vào những hoạt động mang lại phản hồi nhanh chóng như chơi game hay ăn đồ ngọt, não bộ sẽ sản sinh ra dopamine, khiến năng lượng dâng trào. Ngược lại, những công việc đòi hỏi sự tập trung cao độ và có thể dẫn đến áp lực như làm bài tập sẽ kích hoạt "chế độ tiết kiệm năng lượng", giúp bảo toàn sức lực và tính mạng.

Không chỉ trẻ em, người lớn cũng vậy. Họp 1 tiếng đã thấy mỏi lưng đau lưng, mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần; nhưng tám chuyện với bạn bè, uống bia với anh em thì 3,4 tiếng không biết chán. Viết luận văn, viết báo cáo mà không gần đến hạn thì không muốn động bút; nhưng xem phim, lướt video ngắn thì có thể thức đến 2,3 giờ sáng không dừng lại.

Vậy “kỷ luật tự giác bị ép buộc” mong manh đến mức nào?

Cái “lười” của trẻ, thực ra không phải là lười thật, mà là cách trẻ “đối xử phân biệt”.

Trong Tâm lý học phát triển trẻ em có giải thích: “Hệ thống phân bổ năng lượng của trẻ nhạy cảm hơn người lớn, bộ não sẽ tự động chặn các nhiệm vụ ‘không có phần thưởng’ để ưu tiên giữ năng lượng cho ‘việc thú vị’”.

Sự thật phũ phàng: Kỳ vọng con tự giác là sai lầm của nhiều bậc cha mẹ - 3

Bản chất của việc muốn trẻ nghe lời là người lớn đang tìm cách kiểm soát, để trẻ hành động theo kỳ vọng của mình. Bạn càng thúc ép đọc sách, càng lải nhải việc dọn bàn học, càng chê trách làm bài không nghiêm túc, trẻ càng cảm thấy đó là việc nhàm chán và phiền phức. Vì thế, chúng chỉ còn cách dùng tuyệt chiêu “trì hoãn, dây dưa” để chống lại những việc bị cho là “không có thưởng, chỉ có hại” ấy.

Niềm đam mê với đồ ngọt đã được khắc sâu vào DNA như một bản năng sinh tồn. Sự “tham” này chính là cơ chế bảo vệ của tiến hóa: ở thời nguyên thủy thiếu thốn, ham muốn đồ ngọt giúp cơ thể nhanh chóng nạp năng lượng, nâng cao khả năng sống sót. Ngày nay, các kệ hàng đầy ắp đồ ăn vặt trong siêu thị chính là “đánh trúng” bản năng tham ăn nguyên thủy của trẻ.

Về việc “ham chơi”, người lớn vốn đã thừa nhận đó là thiên tính của trẻ, nhưng vẫn không chấp nhận. Ít ai biết rằng những lúc tưởng chừng trẻ nghịch ngợm, phá phách, thực chất là chúng đang rèn luyện kỹ năng.

Nếu con bạn làm bài tập 5 phút đã không yên, nhưng có thể sáng tạo hàng trăm cách chơi với bộ xếp hình, đừng vội mắng “không lo học”. Các nhà tâm lý học phát triển chỉ ra rằng, nghịch cát là luyện vận động tinh của tay; xếp hình rèn cảm giác không gian; chơi trò đóng vai là não đang học quy tắc xã hội; chạy nhảy rượt đuổi là rèn phối hợp vận động cơ thể. Bạn tưởng trẻ chơi vớ vẩn, nhưng thực ra là đang lập trình cho não bộ.

Sự “tự giác” duy trì bằng áp lực bên ngoài giống như lâu đài cát trên bãi biển, chỉ cần một con sóng là sụp đổ. Nghiên cứu về động lực nội tại đã chứng minh, áp lực bên ngoài giống như tảng đá đè lên cỏ, nhìn thì phẳng, nhưng thực chất là bóp nghẹt sức sống tự thân.

Tác giả Game Change the World – Jane McGonigal từng nói: “Trẻ mê trò chơi vì trò chơi hoàn hảo phù hợp với bản năng khám phá thế giới của chúng. Tất cả trò chơi đều là mô phỏng kỹ năng sinh tồn trước khi bước vào thế giới thực, chỉ khác là không được viết vào sách giáo khoa nên bị coi là “không lo học hành”.

Những đứa trẻ thường xuyên phải nghe những câu dưới đây từ bố mẹ về lâu dài sẽ hình thành nên tính cách tự ti, buồn chán chính bản thân mình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Phương Hạnh (Theo Sohu) ([Tên nguồn])
Dạy con Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN