Thương Tín: một đời thị phi
Những câu truyện lưu truyền về Thương Tín không ít, người thương kẻ ghét cũng nhiều.
Cuộc đời 2 phần trái ngược của Thương Tín
Ngày huy hoàng của Thương Tín
Ngày huy hoàng, Thương Tín nhận thù lao 1 chỉ vàng cho 1 ngày làm việc. Thời đó, những năm 1980-1990, 1 chỉ vàng là một gia tài. Nhưng Thương Tín có khi tiêu xài vài ba cây vàng trong một đêm. Thương Tín là tài tử hào hoa của điện ảnh Việt. Nổi tiếng, đẹp trai lại giỏi giang, quanh ông là những bóng hồng.
Nghệ thuật mang tới cho Thương Tín danh vọng, tiền bạc và cả phụ nữ. Ông từng có thời gian vàng son, rong chơi và hưởng thụ. Ông từng thừa nhận, tất cả những thú vui của tầng lớp thượng lưu ngày ấy ông đều đã trải nghiệm đủ cả.
Nửa đời trước, Thương Tín hiện thân như một "ông hoàng" của sự giàu có thì thời gian cuối đời, Thương Tín lại xuất hiện như một kẻ không nhà. Bệnh tật, lang bạt và nghèo khó.
Ông từng chia sẻ với báo Người Lao Động: "Quá khứ của Thương Tín khá huy hoàng. Nhưng quá khứ đó, tôi không muốn nhắc đến, bởi thời đó tôi đúng là dân chơi thứ thiệt, làm chỉ 1 thôi nhưng tiêu xài đến 3. Còn bây giờ già rồi, tôi chỉ muốn bình an thôi...".
Thỉnh thoảng, trong những câu chuyện trà dư tửu hậu của mình, ông vẫn lấy hồi ức "làm quà" cho người khác. Ông từng kể: "Tôi nhảy đầm trên nền nhạc nhẹ chứ không phải như vũ trường bây giờ. Mỗi lần đến nhảy mà không có mấy cô bồ đi cùng thì phải nhảy cùng mấy cô đào ở đó, thích thì có thể rủ đi chơi riêng ở ngoài sau khi nhảy.
Thời tôi chỉ có giới thượng lưu ở Sài Gòn mới chơi nhảy đầm vì tốn tiền lắm. Tiền đào, tiền phí, tiền rượu rồi ăn uống trong đó, tính ra cũng cỡ vài ba cây vàng. Tôi còn có tính hiếu thắng, thấy một cô gái đẹp thì tôi muốn cô ấy phải là của mình. Dù không yêu nhưng giá nào tôi cũng phải chinh phục bằng được, kể cả hoa hậu hay người mẫu".
Hình ảnh trái ngược hoàn toàn so với thời trước của ông
Và khi "hồi ức" trở thành "quà", những câu chuyện ấy cứ thế lan đi để cuối cùng, đời ông chưa bao giờ chạm đến chữ "bình an" như ông mong đợi. Những năm cuối đời, khán giả gặp Thương Tín (lúc còn đi đứng được) lang thang khắp nơi, úc thì Phan Thiết, khi lại Đà Lạt. Có lúc, khán giả thấy ông lang thang ngoài đường phố lúc nửa đêm. Không phải ông mất trí nhớ rồi lang thang như lời đồn. Ông được nhiều người mời đến để kể chuyện.
Người nghe chuyện có được câu chuyện để lan truyền về Thương Tín, còn người kể chuyện là Thương Tín được trả công dăm ba đồng. Thù lao không nhiều nhưng ông đủ để trang trải nhu yếu phẩm đời mình. Có lúc, người muốn nghe chuyện nhiều đến mức, ông có hẳn lịch để đi "gặp gỡ bạn bè" và điều đó trở thành câu chuyện được người thân khuyến khích vì "có đồng ra đồng vào mưu sinh".
Và câu chuyện này mới khiến cho những người yêu mến ông thật sự xót xa. Nhiều người bảo ông đừng đi nữa, đừng đi gặp gỡ bạn bè kiểu này vì dầu gì, ông cũng từng là người nổi tiếng. Nhưng ông gạt đi nói: "thôi kệ, cuối cùng vẫn phải có tiền để nuôi con nhỏ".
Nhưng ông vẫn luôn nỗ lực để mưu sinh dù tuổi cao sức yếu
Một dạo, Thương Tín đi làm shipper, nhận tiền giúp đỡ của người khác. Người ta lên mắng nhiếc ông "không có lòng tự trọng" khi cứ mãi ăn mòn hào quang cũ và vô tư nhận sự giúp đỡ.
Ông biết hết, nghe hết và cũng có lần thấy phẫn nộ. Nhưng rồi ông nói, sức khỏe thế này, làm được gì nữa mà phản kháng. Thế nên, khi có cơ hội trở lại với nghệ thuật, đóng phim, đi hát đám cưới, dù nói không rõ vì rụng hết răng, ông vẫn đi làm.
Nhắc về cuốn hồi ký đời mình, Thương Tín bày tỏ "cuốn sách như kính chiếu yêu. Mọi người chửi tôi nhiều lắm và tôi cũng từng nghĩ không hiểu sao mình lại chấp nhận để người khác viết ra cuốn sách như thế. Nhưng dù gì, chuyện cũng đã qua, nhắc lại làm gì nữa". Ông nói như hỏi chính mình về chuyện đã qua.
Thương Tín luôn biết cách yêu cuộc đời
Đọc những trang sách về Thương Tín, ai đó có thể không còn cảm tình với ông. Nhưng nếu tiếp xúc với Thương Tín, một người dễ dàng yêu mến ông. Ở tuổi thất thập cổ lai hy, Thương Tín vẫn luôn cười với mỗi câu chuyện của mình. Ông hàn huyên như một thanh niên đầy phóng khoáng, háo hức với cuộc đời tươi hồng và luôn chấp nhận mọi thứ dù đó có là điều tồi tệ nhất. Điều khiến người khác "mê" Thương Tín nhất là ông không che giấu chính con người mình.
Thương Tín vẫn luôn được yêu thích
Có thế nào, ông nói thế ấy. Như chuyện hỏi rằng "sao ông lại xuất hiện tại sự kiện này, anh và chủ nhân sự kiện có quan hệ gì?', ông cho hay "Tôi đâu biết người đó là ai. Tô Hiếu rủ tôi đi thì tôi đến". Hỏi ông "Lấy vợ trẻ hơn tận 32 tuổi, cũng "liều" nhỉ?, ông bày tỏ: "Đúng là già mà còn ham nên chịu, chứ cuộc sống hôn nhân có bao giờ dễ dàng".
Hỏi ông, người mà ông hay nhớ đến nhất lúc xế chiều là ai? , ông nói: "Tôi nhớ da diết con gái mình khi lên giường ngủ". Hỏi ông "nhớ lại chuyện xưa, ông có tiếc không? Ông trả lời: "Tiếc chứ nhưng tiếc thì làm gì. Giờ già rồi, cần bình yên thôi"…
Những câu chuyện với Thương Tín luôn ngắn gọn nhưng đầy đủ thông tin vì ông thẳng thắn và chẳng ngại đối diện với cả những điều không tốt của chính mình.
Những năm cuối đời, Thương Tín ăn không ngon vì không còn răng. Nhưng ông cực kỳ mê bánh mì thịt và nước dừa. Nhiều người cũng hỏi "không còn răng sao mà nhai được bánh mì, ông nói ăn từ từ vì mê bánh mì lắm. Lâu lâu lại ngồi nhớ vị bánh mì mà thèm". Những câu chuyện ở phần cuối cuộc đời Thương Tín, không xa hoa bạc tiền, không hào nhoáng tiếng tăm mà giản dị, đời thường nhưng cũng ít nhiều mang đến cảm xúc cho người khác.
Những ngày nhập viện vì đột quỵ, ông không một xu dính túi. Ông tồn tại được là nhờ lòng thương mến của người khác. Trong đó có không ít những người yêu mến ông là nhờ vào hào quang cũ của ông.
Tình trạng khó nghèo khiến nhiều người cũng thấy e ngại cho ông. Ông cho hay: "Cuộc đời này lắm thú vị, thời thì xe đi không hết, đến giờ thì chẳng có lấy một chiếc. Nhưng tôi chẳng buồn gì nhiều, quan trọng là tôi từng được sống như vậy. Còn giờ cuộc sống cũng tạm gọi là ổn định bên người vợ thứ 5 cùng đứa con gái nhỏ, tôi mong sức khỏe được phục hồi. Dù giờ khó khăn thế nào, họ vẫn bên cạnh tôi. Vậy là tôi mãn nguyện".
Ông luôn thẳng thắn với cuộc đời mình
Nghệ sĩ Thương Tín bày tỏ rằng ông biết ông có thể chết bất cứ lúc nào. Chết là hết nhưng cũng có lúc thấy tiếc vì "thấy con khổ, lòng mình không đặng". Nhìn về những thành tựu đạt được trong sự nghiệp nghệ thuật của mình, nghệ sĩ Thương Tín nói ông đã thấy trọn vẹn rồi.
Nhiều người nói ông "Thương Tín hết thời rồi", ông không những không buồn mà còn tán đồng vì "họ nói đúng". "Thời tôi qua lâu rồi. Tôi bây giờ còn có việc làm, còn được yêu mến vì kiểu "ăn mày dĩ vãng". Mọi người vẫn thương mến tôi nên mời chứ thật ra bây giờ, tôi đã già rồi, cũng không có sức theo đuổi công việc linh hoạt như nhiều bạn trẻ. Vậy nên có việc bây giờ là quá tốt rồi" - ông cho biết.
Ông cũng thẳng thắn thừa nhận cuộc đời ông đầy rẫy thị phi. Có những chuyện không sai nhưng cũng có những chuyện là hiểu lầm. Có lúc, ông muốn lên tiếng đính chính cho mình nhưng ông bày tỏ "có lẽ nếu người khác thật sự quý mến mình thì họ sẽ không hiểu lầm. Còn nếu đã hiểu lầm, mọi giải thích sẽ trở thành biện minh. Thôi thì cố sống những ngày còn lại một cách vui vẻ nhất là đủ".
Dù vậy "cũng sẽ có ngày tôi nói hết mọi điều, những điều đang bị khán giả hiểu lầm bằng cách quay video và phát cho mọi người cùng xem" - nghệ sĩ Thương Tín nói.
Ông từng bộc bạch cuộc sống của mình thì những gì đã qua thôi không bàn đến. Nhưng ông cũng đã có một đời nghệ sĩ trọn vẹn khi ông vẫn được yêu mến đến ngày cuối cùng đời mình.
Thông tin từ nhạc sĩ Tô Hiếu, nghệ sĩ Thương Tín đã trút hơi thở cuối cùng tại quê nhà Phan Rang.
Nguồn: [Link nguồn]
-09/12/2025 08:19 AM (GMT+7)




