Cuộc đời 20 năm ở trọ của bà Vi trong 'Của để dành'
Gần 10 năm vắng bóng màn ảnh, nhiều khán giả vẫn băn khoăn “bà Vi” trong phim “Của để dành” bây giờ ra sao.
Gần 10 năm vắng bóng màn ảnh, nhiều khán giả vẫn băn khoăn “bà Vi” trong phim “Của để dành” bây giờ ra sao, nhất là khi thông tin về bà lại khá hiếm hoi so với nhiều nghệ sĩ khác, ngay đến chỗ ở cũng chuyển đổi nhiều lần. Tiếp chúng tôi trong căn nhà mới trên phố Quang Trung (Hà Nội), ở tuổi 83, NSƯT Hoàng Yến còn khá minh mẫn, thần thái toát lên vẻ dịu dàng, ấm áp.
NSƯT Hoàng Yến. Ảnh: Lữ Mai
Nhớ căn phòng 20m2…
Đến nhà NSƯT Hoàng Yến vào buổi sáng mùa đông lạnh giá, sau tiếng chuông cửa, bà bước ra niềm nở mời khách vào nhà. Bà bảo: “Là ai thì cũng cứ vào nhà đã, xa lạ rồi cũng thành thân quen cả thôi”. Sự cởi mở của bà khiến chúng tôi cảm giác như được gặp hình ảnh những người mẹ đáng mến nhất trên màn ảnh Việt mà NSƯT Hoàng Yến từng thủ vai. Với bà, cuộc đời và vai diễn gần như không có khoảng cách bởi “tâm tính mình thế nào, con người mình thế nào thì vai diễn cũng sẽ là như thế”.
Lý giải cho sự vắng vẻ của căn nhà, bà tâm sự, con cháu giờ này đều đã đi làm, đi học hết cả, bao năm nay thường chỉ mình bà trông nom nhà cửa vì chồng bà mất đã 20 năm nay. Trước lời khen căn nhà mới tiện nghi, tinh tế… bà tâm sự: “Tất cả là do con trai, con dâu tôi sắp xếp cả. Con trai tôi theo nghề bố, làm đạo diễn truyền hình nên mỗi khi đi đây, đi đó công tác thấy đồ gì hợp mắt là sưu tập về nhà”.
Cách đây ít năm, vào những buổi sáng tinh mơ hoặc chiều muộn, chúng tôi vẫn gặp NSƯT Hoàng Yến bách bộ dọc con phố Phùng Hưng. Nhắc đến địa danh này, bà không giấu nổi xúc động. Tuổi thơ sinh ra ở phố Hàng Bạc, đến khi lấy chồng lại gắn bó với phố Phùng Hưng, trong kí ức của bà, đây là nơi “khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn”.
Bà nói: “Các con tôi đều lần lượt cất tiếng khóc chào đời và lớn lên ở đó. Cả gia đình, 5 người sinh hoạt trong căn phòng thuê có diện tích chừng 20m2. Con cái khôn lớn đến đâu thì thay đổi không gian tới đó. Chẳng hạn, ông nhà tôi đóng gác xép để các con gái sinh hoạt thuận tiện, đồ đạc trong nhà cũng tối giản, gọn gàng. Thế mà chúng tôi sống ở căn phòng ấy dễ đến hơn 20 năm trời. Mái ấm tạm này đã chứng kiến nỗi bịn rịn khi các con gái tôi đi lấy chồng, cuộc ra đi vĩnh viễn của ông nhà tôi. Mãi đến khi con trai út cưới vợ, gia đình tôi mới chuyển về đây vì cần một không gian riêng cho con cháu sinh hoạt”.
Thời gian thấm thoắt, bây giờ con gái đầu của NSƯT Hoàng Yến cũng đã 50 tuổi và có con lớn xấp xỉ tuổi 30. Gia đình nề nếp, con cháu đề huề… nhiều khán giả, đồng nghiệp mừng cho NSƯT Hoàng Yến được hưởng tuổi già trong sự thảnh thơi, viên mãn.
Nói về bí quyết vun đắp cho hạnh phúc gia đình phía sau đời sống nghệ sĩ vốn bấp bênh vất vả, bà thú thực: “Tôi chẳng có bí quyết gì to tát cả đâu, có điều tôi và ông nhà tôi giống nhau ở chỗ không bao giờ so bì hay bi quan trong cuộc sống. Trước kia, hồi ở nhà thuê chật chội, nhiều người nghĩ mình như thế là khổ lắm rồi nhưng chúng tôi chấp nhận điều đó như một lẽ bình thường bởi biết còn bao nhiêu người vất vả hơn mình.
Tôi cứ nhớ mãi, bao năm ròng, đều đặn 3h sáng là vợ chồng trốn con, lục đục dậy mang thùng ra bể nước tập thể xếp hàng hứng từng ca nước. Lấy được nước thì chồng dắt, vợ đẩy xe đạp, bước đi rón rén sợ té ra ngoài. Hà Nội sau giải phóng, tất cả đều chật vật, những nghệ sĩ như chúng tôi cũng không ngoại lệ. May mắn một điều, là chúng tôi chưa bao giờ phải mang con nhỏ lê la theo đoàn phim. Dù bận rộn đến mấy, vợ chồng cũng bàn bạc, sắp xếp một người trông con, hoặc bảo ban để đứa chị trông đứa em cho bố mẹ đi làm”.
Tâm đắc nhất với “Của để dành”
NSƯT Hoàng Yến, ngày ấy - bây giờ
Từng để lại ấn tượng khi hóa thân vào nhiều nhân vật trên phim truyền hình, nhưng khi chúng tôi hỏi NSƯT Hoàng Yến về vai diễn tâm đắc nhất, bà không chút băn khoăn đáp ngay đó là phim “Của để dành”(đạo diễn Đỗ Thanh Hải) – một trong những bộ phim dài tập đầu tiên của truyền hình Việt Nam.
Trong phim, vai bà Vi của NSƯT Hoàng Yến đã lấy được nước mắt của nhiều khán giả với thân phận người mẹ bị liệt, đau đáu lo toan cho các con và chịu nhiều dằn vặt trong lòng. NSƯT Hoàng Yến cho biết, nhiều năm qua đi, nhưng mỗi lần ai đó nhắc đến bộ phim, cảm xúc lại dâng trào như tất cả vừa mới hôm qua. Chia sẻ về vai diễn “đóng đinh” trong lòng khán giả, bà tâm sự: “Mỗi khi nhận một vai nào, tôi luôn có thói quen đọc thật kĩ kịch bản, tự tưởng tượng ra cách mình đối thoại với các nhân vật khác thế nào. Ra đến trường quay, dù là lần đầu tiên gặp gỡ nhau, tôi vẫn đầy cảm xúc khi diễn cùng người khác bởi trước đó, họ đã hiện diện trong trái tim mình”.
Gần 10 năm không xuất hiện trên màn ảnh, lần gần nhất NSƯT Hoàng Yến nhận vai diễn là trong bộ phim tốt nghiệp lớp đạo diễn của con trai mình. Bà tiết lộ, dù tác phẩm không được công chiếu rộng rãi như các bộ phim khác nhưng đây là kỉ niệm khó quên với bà, vì nó được chắt chiu từ tình mẹ suốt bao năm lặng lẽ dõi theo từng bước đi của cậu con trai út mong tiếp nối sự nghiệp cha mình.
Đưa cho chúng tôi xem những bức ảnh mới được chụp trong Đại hội Điện ảnh vừa diễn ra tại TPHCM, ánh mắt NSƯT Hoàng Yến ánh lên niềm vui khó tả. Bà chia sẻ, cả đời làm diễn viên chưa bao giờ được tri ân như thế. Bà nói: “Tôi hay nói vui, mình giờ đã già như… “cóc cụ” mà người ta vẫn mời mình đi, lo nơi ăn ở, phương tiện đi lại là tốt lắm rồi. Gặp bạn diễn nhiều thế hệ, ai cũng vui mừng, nói hết chuyện này sang chuyện kia. Bây giờ, thỉnh thoảng ra phố, ai đó có nhận ra mình, tôi cũng dừng lại trò chuyện dăm câu ba điều cho vui. Tuổi già với một người nghệ sĩ, đó là hạnh phúc bình dị và đáng quý vô cùng”.
Cả đời diễn viên, NSƯT Hoàng Yến gắn bó với Hãng Phim truyện Việt Nam. Giờ đây, mỗi lần bà đến trụ sở số 4 Thụy Khuê, bao kỉ niệm từ thời xa vắng lại ùa về, nhất là tình cảm mộc mạc, đùm bọc giữa những người nghệ sĩ thời nghèo khó. “Tôi còn nhớ, có phim tôi nhập vai tốt, giúp cả đoàn phim tiết kiệm thời gian, chi phí nên lúc ra về, đạo diễn trao tôi chiếc phong bì cảm ơn, nhờ tôi mang về mua quà cho con nhỏ. Tôi thì nhất quyết gửi lại để anh em bồi dưỡng thêm. Hai bên cứ đẩy qua, đẩy lại. Giờ mỗi lần nhắc đến, chúng tôi vẫn rưng rưng”, bà kể trong giọng nói ngắt quãng đầy cảm xúc.