Quốc Anh: Ngã chỗ nào, đứng dậy chỗ đó
Đêm trao giải Quả bóng vàng, Quốc Anh nhận được câu hỏi khó liên quan đến quá khứ tội lỗi của mình trong lần sa chân cùng với các đồng đội ở U-23 Việt Nam bán độ trong trận gặp Myanmar.
Tôi không biết ban tổ chức có “bỏ nhỏ” trước không nhưng qua cái cách trả lời của Quốc Anh thì có vẻ như anh đón nhận danh hiệu Quả bóng vàng từ trước (do rò rỉ) chứ không đón nhận câu hỏi này bởi cái kiểu trả lời lòng vòng mãi không có lối ra.
Thực sự thì để Quốc Anh lòng vòng như thế hóa ra lại hay bởi nó nói lên được sự chân chất, ngây ngô của cầu thủ này.
Tôi còn nhớ rất rõ năm 2005, khi Quốc Anh chưa có chỗ đứng ở đội hình chính Đà Nẵng thì ông Lê Thụy Hải đã khoe: “Thằng bé này ngon lắm. Cái cổ chân rất ngoan và cái chân trái thì còn khéo hơn Phan Công Thìn của Đà Nẵng ngày nào. Chỉ tội là mỏng cơm và sức mạnh kém quá…”. Bẵng đi một thời gian sau, thấy Quốc Anh có mặt trong đội hình chính và đá rất chững chạc thì mới biết cầu thủ này được thầy Thụy Hải cho tập thêm giáo án riêng để tăng sức mạnh lẫn sức bền. Đó là những buổi tập vào sáng sớm với đôi chân trần trên cát…
Quốc Anh nhận danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam 2012
Trẻ, sớm có chỗ đứng, lại mới mùa đầu đã lên đội tuyển đá SEA Games 2005, Quốc Anh rõ ràng chưa hiểu hết được những ngóc ngách trong cuộc sống và những cạm bẫy rình rập. Nghe rủ rê thắng Myanmar một trái thôi để kiếm tiền giúp anh Vượng thanh toán nợ nần, Quốc Anh ngây ngô với suy nghĩ: “Đằng nào cũng thắng và vào bán kết, nhịn thắng lớn để thắng nhỏ và có tiền giúp anh em hoạn nạn thì có gì mà lại từ chối”. Thế là Quốc Anh nhận lời cùng các đồng đội ở Đà Nẵng một cách bình thản.
Trước phiên tòa, ánh mắt sâu hoẳm của Quốc Anh cùng những lời khai rất bồng bột cho thấy thằng bé mới lần đầu lên tuyển là nạn nhân của một môi trường nhiều cạm bẫy hơn là chuyện đá để nhận tiền đen. Thậm chí là khi khai trước cơ quan điều tra, Quốc Anh còn ngây ngô đến độ nhận hết về mình để bạn Phước Vĩnh thoát án, không phải tù tội…
Phiên tòa đấy Quốc Anh cúi gằm mặt còn ba và mẹ của em thì khóc muốn hết nước mắt khi nghe tuyên án con mình. Ông bà có ngờ rằng thằng bé học rất giỏi mà ông bà có ý định hướng con theo nghề y cuối cùng lại trốn bố mẹ chạy theo quả bóng để rồi thấy con mê quá thì cũng đành lòng chấp nhận với lời tự an ủi “Nghề nào cũng là nghề và mong con thành người tốt”.
Trong tù, Quốc Anh được dạy nhiều và bị mắng cũng nhiều vì lòng tốt đặt không đúng chỗ và vì không biết thế nào là vi phạm pháp luật, cho dù đã qua tuổi trưởng thành.
Ngày trở lại, Quốc Anh cố rất nhiều dưới sự động viên của HLV Lê Huỳnh Đức - người luôn dặn Quốc Anh “Ngã chỗ nào phải đứng dậy chỗ đấy!”.
Tám năm qua với Quốc Anh rất dài nhưng là cả một nghị lực của một cầu thủ lầm lỡ và quyết trở lại một cách mạnh mẽ.
Và đúng thời điểm một năm ai cũng xuống thì chỉ mình Quốc Anh từ chỗ rất thấp đi lên và đăng quang.
Cuộc đời ai cũng có những lầm lỡ và quan trọng là khắc phục nó như thế nào khi đứng lên ngay từ chỗ đã ngã. Điều mà những Quốc Vượng, Văn Quyến… tưởng rất mạnh mẽ nhưng chưa làm được…