Câu chuyện bóng đá: Dạy lại từ đầu
Bóng đá Việt Nam đang là con tin của chính sự thiếu chuyên nghiệp của mình.
“Bóng đá Việt Nam xây nhà từ nóc”, câu nói kinh điển ấy của HLV Alfred Rield đến giờ vẫn đúng và có lẽ sẽ còn đúng lâu nữa khi hành động cấm quân “nhà” nhận tiền thưởng từ VFF của bầu Đức đã gây “bão” khắp mọi diễn đàn bóng đá.
Ông Đoàn Nguyên Đức Ảnh: MINH VỸ
1. Ý của ông Đức được lý giải là hành động kiểu “dạy con từ thuở còn thơ”, sớm chỉnh đốn cách suy nghĩ quanh trách nhiệm của một cầu thủ, quanh đồng tiền ở những cầu thủ trẻ của HA.GL. Ông bầu từng nổi tiếng với những màn chơi ngông này muốn những tài năng trẻ mình dày công ươm dưỡng sẽ không đi theo lối mòn của các đàn anh, không, của cả nền bóng đá Việt và xa hơn là định hướng lại nếp nghĩ của cả nền bóng đá. Sẽ không có chuyện có thưởng mới đa, hoặc nhẹ nhàng hơn là đá mà trong đầu nghĩ đến tiền thưởng. Cậu do tôi bỏ bao nhiêu thời gian, công sức và cả kỳ vọng chăm bẵm thì việc ra sân và đá cho tốt là nghĩa vụ!
Khó xử với ĐT U.19 VN khi làm ảnh hưởng đến kế hoạch thưởng nóng cho chiến tích mà ĐT U.19 VN đang làm được trên đất bạn (đã vào đến chung kết), nhưng hẳn các sếp VFF cũng sẽ mừng lắm. Không biết bao nhiêu lần, VFF đã phải gồng mình chống cơn bão chỉ trích của dư luận quanh cái chuyện thưởng này rồi.
Không thưởng thì trái truyền thống. Đặt thưởng thấp quá thì e cầu thủ xìu nhưng đặt cao quá lại khiến họ... đá không được vì căng thẳng, chưa ra sân mà đã run rẩy khi nghĩ đến cả núi tiền treo sẵn. 1 triệu USD tiền thưởng cùng thất bại của ĐT U.23 2 năm trước đến giờ vẫn là bài học nóng hôi hổi. Nếu như ông Đức cấm tiệt quân nhà thật, tức ĐT U.19 sẽ không có thưởng thì vấn đề tiền thưởng cho ĐT U.23 sẽ nhẹ nhàng đi rất nhiều.
2. Bóng đá Việt Nam đang là con tin của chính sự thiếu chuyên nghiệp của mình. Cái thuở các ông bầu vung tiền mua danh bằng bóng đá đã để lại những di chứng nặng nề đến tận lúc này mà chuyện tiền thưởng là một trong số đó. Từ chỗ để động viên, khen thưởng, nay các ông bầu và các CLB đã trở thành nô lệ của chính những khoản thưởng đó.
Không có thưởng, cầu thủ lập tức xìu xuống, mồm miệng lầu bầu, phụng phịu. Tồi tệ hơn, nó kéo theo những biến tướng như cố ý “xuội” vài trận liền để ép các sếp hốt hoảng móc bóp treo thưởng lớn. Cái thói xấu tính này của cầu thủ Việt có thể nhìn thấy rõ. Hầu như mùa nào cũng thấy, đến mức gần như là cuộc mặc cả tay bo giữa đội bóng và cầu thủ.
Hãy nhìn CS.ĐT mùa 2011 đang đá hay thế lại bỗng dưng xìu và thua liền mấy trận. Phải đến khi CLB khẩn cấp tăng thưởng, họ lại thắng dễ dàng và cập bến an toàn. Đấy chỉ là một ví dụ nhỏ cho những tính toán của cầu thủ, nơi đồng tiền đang chiếm sức nặng quá lớn. Ai cũng rõ bóng đá chuyên nghiệp phải nói đến tiền. Nhưng ở Việt Nam, cái giá trị đồng tiền nó đã lớn mạnh đến mức đè nát nhiều nguyên tắc đạo đức tối thiểu, nơi trò có thể phản thầy hoặc thầy tìm cách bóp cổ những đứa nhóc chỉ bằng tuổi con cháu mình để “cải thiện thu nhập”.
Có tiền mới chịu đá, cố ý thua để ép lãnh đạo vung tiền thưởng lớn, phong bì ra sân (ám chỉ việc những HLV ngã giá với học trò sẽ ưu tiên suất đá chính và phổ biến hơn là dự bị vào sân cho những ai “biết điều”)... đấy đều là những méo mó về nhận thức mà cả nền bóng đá đang phải gánh chịu. Bóng đá chuyên nghiệp, cầu thủ vào sân là phải máu lửa vì anh được nhận tiền nhưng ở Việt Nam, lương phát đều đặn, đầy đủ mới là điều kiện cần. Phải có thưởng mới chịu. Và phải thưởng to kia.
Hình ảnh đội trưởng một đội bóng sau khi chia vui niềm vui chiến thắng với đội bóng và các sếp, dõng dạc đặt vấn đề “tăng thưởng trận này nhé sếp, anh em hôm nay đá tốt quá. Động viên anh em chút” là điều đã và đang diễn ra trên mọi sân bóng Việt Nam.
3. Với vốn sống và tầm hiểu biết của mình, không ngạc nhiên khi bầu Đức đang cố gắng thay đổi những tồn tại bất hợp lý mà bản thân VFF lại đang vô tình dung dưỡng ấy. Thực ra, chính cuộc khủng hoảng tài chính đã đi trước bầu Đức một chút. Tiền lót tay teo lại, việc nhiều cầu thủ ký hợp đồng không một đồng lót tay hoặc chia nhỏ tiền lót tay để trả qua từng tháng tùy theo thái độ tập luyện thi đấu... là những điều có thể thấy ở mọi đội bóng.
Ngay cả các đại gia quen tay vung tiền cũng đã có những thay đổi. Như B.BD chẳng hạn, họ vẫn bỏ tiền tỷ mua sao nhưng cũng khôn ra nhiều. Thay vì trả một cục như trước, đội bóng đất Thủ sẽ chỉ trả theo từng năm, mỗi năm chia làm 2 đợt để đảm bảo không còn tình trạng cầu thủ mất động lực sau khi nhận cả chục tỷ đồng một lần và rồi phải tìm cách đẩy đi với giá rẻ bèo... Những đổi thay rất nhỏ, nhưng có ý nghĩa riêng của nó. Đến giờ là hành động của bầu Đức.
Có thể tin với cá tính của mình, bầu Đức đã nói sẽ làm được. Vấn đề là thái độ của VFF sẽ như thế nào, khi sự miễn cưỡng trong cả lời nói lẫn hành động là điều có thể nhận ra dù nhiều người cho rằng đấy là cơ hội để VFF thay đổi những nếp văn hóa nặng kim tiền đến bất hợp lý. Bóng đá Việt Nam xây nhà từ nóc, các sếp VFF liệu có đủ dũng cảm để leo từ nóc xuống và sửa lại móng không?