Yêu em là định mệnh (P.cuối)

Trong giấc mơ đêm qua, Đăng Khôi đã đến, ôm chặt lấy cô và nói lời hẹn thề mãi mãi.

Sự im lặng của con trai khiến bà Chung cảm thấy bất lực. Nó bình thường vẫn rất nghe lời bà, sao bây giờ chỉ vì một đứa con gái mà có thể khiến bà đau lòng như vậy?

- Con hẳn phải biết là mẹ không thể chấp nhận được chuyện này.

- Con biết.

- Biết sao còn làm mẹ đau lòng.

- Con xin lỗi...

Đăng Huy nhìn mẹ, ánh mắt mệt mỏi nhưng đầy trìu mến.

- Nhưng cô ấy có gì đáng chê trách đâu, cô ấy không có lỗi mà mẹ.

- Không có lỗi? – Bà Chung xoáy sâu vào mắt anh. – Người nó đến để xem mặt đâu phải là con? Người nó ban đầu có ý định yêu đương cũng đâu phải là con? Là anh Hoàng Trung của con đó. Con làm đau lòng người thân của mình chưa đủ sao? Con giờ vẫn đang đi học, thử hỏi rằng liệu nó có thể chung thủy mà chờ đợi con? Nó rồi cũng sẽ giống mẹ nó thôi.

- Mẹ. Mẹ có thể công bằng một chút không. Phương Chi là Phương Chi, mẹ cô ấy là mẹ cô ấy, mẹ đừng đánh đồng như thế. - Đăng Khôi thốt lên đầy bất lực.

- Mẹ xin lỗi, nhưng mẹ không thể chấp nhận được việc này! – Bà Chung đứng dậy. – Mẹ có chút việc cần ra ngoài, con cứ suy nghĩ cho kỹ.

Đăng Khôi pha một cốc café rồi ngồi vào chiếc bàn học trong góc phòng quen thuộc. Mọi thứ khiến anh rối rắm. Ánh nhìn của mẹ anh, những giọt nước mắt của Phương Chi, anh không biết phải xử lý mọi chuyện thế nào. Tất cả cuốn anh vào bế tắc. Anh nhấp một ngụm, thấy cổ họng mình đắng ngắt vị café.

***

Trời đã thôi mưa và bắt đầu hửng nắng. Chất nắng hanh vàng rây lên da mặt căng khiến má Phương Chi hây đỏ. Cô xoa hai tay nhẹ vào nhau rồi tiếp tục lạch cạch trên bàn phím, cố hoàn thành xong bản báo cáo để kịp gửi cho sếp vào sáng thứ hai tới. Nhưng nỗi nhớ Đăng Khôi cứ nhẹ nhàng len lỏi vào tim cô. Anh nói anh sẽ ở bên cạnh cô, không rời đi nữa. Cô tin anh, tin rằng tình cảm của mình đã không trao lầm người.

- Công việc của con dạo này có bận không?

Bà Phương đặt xuống bàn làm việc của Phương Chi một ly sữa nóng. Phương Chi ngước lên nhìn mẹ, cảm động vòng tay ôm.

- Cũng bình thường thôi mẹ ạ.

- Thế tôi đã sắp có con rể chưa? - Bà Phương đùa. – Nghe mấy đứa nói con có người yêu rồi, có phải cậu bạn tên Khôi hay về cùng con không hả. Thằng bé cũng được đó, chỉ có điều con và nó có chờ đợi được nó đến khi ra trường không?

- Mẹ, con tin bạn ấy. Nhưng mà có điều này... – Phương Chi ngập ngừng. – Hình như mẹ bạn ấy không thích con.

- Lý do là gì?

Bà Phương nhíu mày. Phương Chi khẽ buông tay ra khỏi người mẹ. Cô cố giấu đi những lo lắng  nơi đáy mắt.

- Con cũng không biết, bạn ấy chưa nói lý do.

- Vậy thì con cũng cần cân nhắc lại. Có đôi khi thời gian lại bào mòn mọi thứ. Hiểu về nhau hơn nhưng rồi chẳng thể yêu nhau thêm được nữa và hôn nhân trở thành thứ quá xa vời. Mà bố mẹ thằng Khôi làm gì nhỉ?

- Bố bạn ấy mất rồi mẹ ạ, còn mẹ bạn ấy kinh doanh tạp hóa.

- Ừ, mọi chuyện mẹ để cho con tự quyết định, nhưng làm gì cũng cần phải cân nhắc thật kỹ.

***

Yêu em là định mệnh (P.cuối) - 1

Anh tin tình yêu của anh và cô là định mệnh đã an bài (Ảnh minh họa)

Đợt thi bận bịu khiến Đăng Khôi cũng không có nhiều thời gian để dành cho Phương Chi. Hôm Noel, anh cũng chỉ cùng cô đi loanh quanh khu nhà hát lớn và đưa cô về trước 10h tối bởi hôm sau, anh phải thi môn cuối cùng. Nhìn những cặp tình nhân vui vẻ bên nhau, Phương Chi thoáng buồn nhưng cô thông cảm cho anh và không quên chúc anh thi tốt.

Cô đứng trước cổng lớn nhà trọ, kéo cao cổ áo khoác giúp anh. Chỉ một hành động rất nhỏ như vậy thôi cũng khiến Đăng Khôi thấy tim mình ấm áp. Anh ủ ấm đôi tay cô trong bàn tay anh, lưu luyến một lúc mới chịu rời. Phương Chi là một cô gái tốt, và rồi mẹ anh sẽ hiểu thôi.

Tết Dương lịch, anh cùng cô về nhà ăn một bữa cơm trưa. Anh có nói với mẹ, bà Chung rất giận, nhưng từ trong sâu thẳm lòng mình, bà đã không còn quá gay gắt với mối quan hệ này. Bà không muốn con trai mình phải khó xử nữa. Và quan trọng hơn, Phương Chi cũng không khiến bà phải chê trách điều gì. Cái còn lại chỉ nằm ở những câu chuyện xưa cũ giữa những người lớn với nhau.

Bà Phương rót một tách trà ấm, đẩy ra trước mặt Đăng Khôi. Qua cách Đăng Khôi nói chuyện, bà thấy Phương Chi cũng không chọn lầm người để yêu thương.

- Cháu uống nước đi.

- Vâng, cháu xin.

Đăng Khôi lễ phép nhấc tách trà ấm, nhấp một ngụm. Vị thơm của trà nhẹ dịu lan tỏa.

- Tranh thủ lúc Phương Chi đi rửa bát, bác có điều này muốn hỏi.

Đăng Khôi có chút bất an. Chuyện gì mà Phương Chi vắng mặt ở đây bác ấy mới có thể nói.

- Vì sao mẹ cháu lại phản đối chuyện hai đứa. Phương Chi nhà bác có khuyết điểm gì không thể bỏ qua hay sao?

Một giây im lặng. Đăng Khôi không biết trả lời thế nào. Anh có nên nói thật câu chuyện ấy? Câu chuyện có lẽ không chỉ làm tổn thương mẹ anh, mà có thể làm tổn thương mẹ cô.

- Cháu đừng ngại, nếu cháu đã có ý định nghiêm túc với Phương Chi thì đừng ngại gì cả. Phương Chi cần biết lý do và bác cũng cần phải biết lý do. Chắc cháu cũng hiểu.

- Vâng, cháu hiểu, thưa bác.

Tách trà trên tay bà Phương khẽ run lên một nhịp. Quá khứ đã xa chợt chảy tràn về. Những ngày tháng con trẻ ấy, bà thực sự đã rời xa một người con trai trong khi người đó vẫn còn yêu bà nồng cháy. Nhưng bà cũng không thể phản bội cảm xúc của chính mình. Tình yêu đã hết, chỉ còn lại những khoảng trống vô hình không thể lấp đầy và bà chẳng thể gồng mình tiếp tục được nữa. Tình đầu mấy khi thành bởi con người ta chưa học được cách tha thứ và thông cảm cho nhau.

Bà chia tay ông không phải vì bà có người thứ ba, mà bà cảm thấy nghẹt thở trong tình yêu của ông. Ông dường như không để cho bà một giây phút nào tự do. Bà hát hay và thích tham gia vào những chương trình văn nghệ, còn ông đa nghi và hay ghen, cấm đoán bà đủ mọi điều khiến tình yêu trong bà ngày một héo úa. Một cái nắm tay của bà với người bạn diễn cũng làm ông phát điên lên. Rời xa là điều mà bà đã chọn. Chia tay có sự đồng ý từ cả  hai vậy mà không ngờ ông ấy mãi mãi vẫn không thể nào quên.

Rốt cuộc thì tình yêu không có lỗi, chỉ là do định mệnh đã không an bài.

- Bác sẽ nói chuyện với mẹ cháu, có những điều chắc mẹ cháu đã hiểu sai.

***

Những tia nắng đầu tiên rớt lên gương mặt Phương Chi qua kẽ hở của ô cửa gỗ. Cô tỉnh dậy, trong lòng vẫn còn nuối tiếc giấc mơ đêm qua. Trong giấc mơ đó Đăng Khôi đã ôm chặt cô và nói lời hẹn thề mãi mãi. Cô mở điện thoại nhìn thấy tin nhắn chúc ngủ ngon của anh đã bị cơn buồn ngủ của cô bỏ quên. Cô nhắn lại một tin “Chúc anh buổi sáng tốt lành”.

Ở phía bên kia, Đăng Khôi mỉm cười, khẽ miết nhẹ ngón tay lên mặt điện thoại để hình nền là bức ảnh của cô. Đông đã sắp đi qua, nhường chỗ cho mùa xuân đang dần ấm lại. Rồi cuộc sống này sẽ có muôn vàn sóng gió nữa, nhưng anh cùng cô nhất định sẽ vượt qua. Bởi anh tin tình yêu của anh và cô định mệnh đã an bài. Anh sẽ không để những đợi chờ của cô hóa thành vô ích.

Anh tin.

Hết

Xem thêm các bài viết liên quan:

Yêu em là định mệnh (P.7)

Yêu em là định mệnh (P.6)

Yêu em là định mệnh (P.5)

Yêu em là định mệnh (P.4)

Yêu em là định mệnh (P.3)

Yêu em là định mệnh (P.2)

Yêu em là định mệnh (P.1)

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Trịnh Trần ([Tên nguồn])
Yêu em là định mệnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
X
CNT2T3T4T5T6T7
GÓP Ý GIAO DIỆN