Vợ và tôi... anh sẽ chọn ai?
Khi vợ con sang đây, anh đã bỏ bê tôi suốt 3 tháng để chăm sóc cho gia đình mình
Gửi Bạn trẻ cuộc sống!
Tôi năm nay 27 tuổi, đã ly hôn được 3 năm vì cuộc sống vợ chồng tôi không hạnh phúc. Hiện giờ, tôi và cô con gái nhỏ đang cùng sống với ba mẹ tôi.
Dù là phụ nữ độc thân nhưng tôi vẫn khá hài lòng với cuộc sống bình dị của mình. Chỉ cần nhìn đứa con yêu cười nói mỗi ngày, tôi không còn gì phải lo lắng, buồn phiền nữa. Mọi người vẫn thường khen tôi: “Dù đã có con nhỏ nhưng chị vẫn rất đẹp và quyến rũ”… và đôi khi, tôi cũng nhận thấy điều đó.
Cách đây nửa năm, tôi vào làm việc cho một công ty nước ngoài. Khi làm việc được gần một tháng thì tôi gặp anh, một người đàn ông ngoại quốc nhưng rất giỏi tiếng Việt. Anh hơn tôi 14 tuổi, đã có vợ và một cậu con trai 1 tuổi. Hiện vợ con anh đang ở Hàn, còn anh thì đã làm việc ở Việt Nam đã hơn 10 năm.
Dù đã chạm tuổi 40 nhưng nhìn anh vẫn rất trẻ và đẹp trai. Có lẽ cũng vì vẻ điển trai, lịch lãm đó mà tôi đã thích anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Hôm đó, chính tôi đã chủ động làm quen với anh trước và anh cũng rất vui vẻ khi tiếp chuyện với tôi.
Thời gian mới quen, chúng tôi thường xuyên đi ăn, nói chuyện rất nhiều. Dần dần khi tiếp xúc với nhau nhiều, anh đã bắt đầu dành tình cảm cho tôi. Anh nói với tôi rằng: “Anh đã qua Việt Nam làm việc được 10 năm rồi nhưng em là người con gái Việt Nam đầu tiên anh thích”. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc và hãnh diện về điều đó.
6 tháng quen nhau, tình cảm tôi dành cho anh ngày càng lớn dần. Chủ nhật nào anh cũng hỏi tôi thích đi chơi ở đâu để đưa tôi đi. Ngày bình thường thì tối nào, hai chúng tôi cũng chuyện trò với nhau suốt hai tiếng đồng hồ. Tôi tràn ngập trong niềm hạnh phúc và nghĩ rằng, anh dường như đã thuộc về mình.
Tôi cảm thấy rất buồn khi anh bỏ bê tôi để hạnh phúc bên gia đình (Ảnh minh họa)
Một hôm, đang lên kế hoạch đi chơi cho ngày chủ nhật thì anh nói với tôi rằng: “Ngày mai, vợ và con anh sẽ qua Việt Nam ở với anh 3 tháng”. Tôi đã rất hụt hẫng khi nghe được tin đó vì tôi không muốn san sẻ anh cho bất kỳ một người đàn bà nào khác, kể cả vợ anh.
Từ ngày vợ con anh sang đây, tôi đã không có được một ngày chủ nhật nào bên anh, cũng không còn được chuyện trò với anh mỗi tối, không được anh quan tâm, hỏi han là tôi đang làm gì, ở đâu? Chỉ mỗi lần đi công tác xa, anh mới tranh thủ điện thoại và nhắn tin hỏi han tôi được một lúc, rồi anh lại bận rộn với công việc của mình.
Tôi biết anh rất yêu vợ con anh, tôi cũng biết anh quý trọng cái gia đình hiện tại và tôi cũng chẳng là gì với anh hết. Đã từng ly hôn một lần khi vợ cũ bỏ anh để theo một người đàn ông khác nên tôi hiểu rất rõ, anh trân quý tình cảm gia đình như thế nào.
Anh nói với tôi rằng: “Ba tháng vợ anh sang Việt Nam cũng là thời gian để chúng ta kiểm nghiệm lại tình cảm của mình”. Tôi biết đấy chỉ là lý do thôi, còn tình cảm anh dành cho tôi thì chắc chắn sẽ chẳng bao giờ bằng so với tình cảm gia đình anh cả.
Bây giờ, vợ anh vẫn đang ở đây nhưng mỗi lần anh đi công tác, tôi lại xin nghỉ phép để được ở cùng anh vài ngày ở đâu đó. Nhưng chỉ được hưởng hạnh phúc vài ngày ngắn ngủi, rồi tôi lại về với nỗi cô đơn, nỗi đau của bản thân mình.
Nhiều lần anh đề nghị giúp đỡ tôi nhưng tôi đều từ chối. Gần đây, anh nói tôi đưa số tài khoản cho anh để hàng tháng anh gửi tiền cho tôi (vì anh biết cuộc sống của tôi rất khó khăn) nhưng tôi đã không nhận điều đó.
Tôi biết anh là một người đàn ông thành đạt, giàu có nhưng cũng không vì điều đó mà tôi yêu anh. Tôi yêu anh, đến với anh bởi tôi tìm thấy ở anh sự đồng điệu giữa hai tâm hồn, chứ không phải là vì những gì anh có.
Bạn trẻ cuộc sống ạ! Thời gian này không được ở bên anh nên tôi nghĩ ngợi rất nhiều. Liệu tôi có quá liều lĩnh không khi trao yêu thương cho người đàn ông đã có gia đình yên ấm? Tôi có nên nuôi dưỡng tình yêu và tiếp tục hy vọng về mối quan hệ này không? Hay tôi nên ra đi để anh quay về với gia đình, làm trọn bổn phận của người cha mẫu mực, người chồng biết yêu thương vợ, biết chăm sóc gia đình?
Tôi rất mong độc giả của chuyên mục Bạn trẻ cuộc sống cho tôi những lời khuyên hữu ích để tôi giải quyết đúng đắn chuyện của mình!
Tôi xin chân thành cảm ơn!