Vợ lôi thôi, tôi cặp bồ là dĩ nhiên

Thứ Năm, ngày 07/11/2013 14:30 PM (GMT+7)

Tôi cảm thấy lạc lõng trong chính gia đình mình cho tới khi gặp được cô ấy…

Sau khi xem bài “Có chuyện ngoại tình không vì tình dục”, tôi thấy rằng, bạn quá cực đoan về vấn đề tình dục. Tôi sẽ kể chính câu chuyện của gia đình tôi để mọi người thấy rằng, không phải ai cặp kè nhau cũng vì mục đích đê hèn đó.

Tôi cũng là một người đàn ông đã có vợ, thậm chí xét về bề ngoài, nhiều người còn ghen tỵ với cuộc sống hạnh phúc của gia đình tôi. Tôi quen, yêu và lấy vợ tôi trong 3 năm. Từ lúc còn học Đại học, ngay từ lần gặp đầu tiên, tôi đã “chết đứng” với vẻ đẹp trong sáng, đáng yêu của cô ấy. Không chỉ có mình tôi, hồi đó, rất nhiều gã mê đắm, theo đuổi cô ấy. Có thể nói, vợ tôi không quyến rũ bằng cô Ngọc Trinh bây giờ nhưng nhan sắc thì sắc sảo hơn nhiều.

Lúc mới lấy nhau, cuộc sống của chúng tôi khá hạnh phúc. Tôi luôn tự hào với bạn bè, đồng nghiệp vì lấy được cô vợ vừa xinh, khéo việc nhà lại rất chiều chồng. Nói không điêu ngoa chút nào chứ, vợ tôi đáp ứng đủ mọi nhu cầu của tôi, thậm chí có lúc còn đòi hỏi hơn ấy chứ.

Nhưng, một năm đổ lại đây, từ lúc sinh con, vợ tôi thay đổi hẳn. Lúc nào cô ấy cũng chỉ để ý đến con, nào là con ăn gì, con mặc gì, con ốm ra sao… Tôi cảm thấy cô ấy dần quên mất sự có mặt của chồng trong nhà.

Trước đây, cứ thấy tôi có vẻ mệt mỏi, cô ấy liền dò hỏi tôi có ốm không, công việc như thế nào. Tôi chỉ kêu mệt chút ít, cô ấy đã vội vã chạy đi mua thuốc; tôi kêu chán nản chuyện cơ quan, cô ấy liền chuyện trò, tư vấn cách xử lý. Ấy thế mà bây giờ, có hôm tôi sốt nằm mê man, cô ấy chỉ hỏi qua loa vài câu rồi lại chạy đến với con. Dường như, bây giờ, với cô ấy, con là trên hết, con là tất cả!

Vợ lôi thôi, tôi cặp bồ là dĩ nhiên - 1

Em cũng chẳng đòi hỏi gì nhiều, chỉ cần được ở bên tôi như thế là đủ (Ảnh minh họa)

Mà cũng lạ, từ lúc sinh con, cô ấy xuề xòa hẳn. Ăn mặc thì lôi thôi, đầu tóc rối bù. Mệt mỏi với công việc ở cơ quan, về nhà nhìn thấy vợ con như vậy, tôi cũng phát chán.

Thế rồi, cơ quan tôi có nhân sự mới, một cô gái trẻ đẹp lại rất nhẹ nhàng. Lần nào gặp tôi, cô ấy cũng mỉm cười chào rất duyên. Làm cùng một thời gian, tôi và cô ấy tâm đầu ý hợp dần. Thấy sáng nào tôi cũng thiểu não đến cơ quan, cô ấy đoán biết tôi chưa ăn sáng nên thường chuẩn bị cả đồ ăn cho tôi. Thấy tôi ho húng hắng đôi chút là cô ấy hỏi thăm và chạy đi mua thuốc ngay… Đó là những thứ đơn giản mà vợ tôi chẳng làm được.

Mỗi lúc tan sở, nghĩ đến cảnh vợ con ở nhà, tôi chán chẳng muốn về. Những lúc như thế, tôi lại mời cô ấy đi đây đó, cà phê, uống nước chuyện trò. Tôi biết được gia cảnh em ở quê cũng rất khó khăn. Bố mẹ mất sức về hưu sớm, em phải lăn lội một mình ở thành phố nuôi hai em ăn học. Nghĩ càng thương, tôi lại càng cảm mến em hơn.

“Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”, tôi đã mê đắm cô nhân viên mới lúc nào không hay. Mà đã có tình cảm ắt sẽ nảy sinh ham muốn thể xác. Người ta chẳng bảo “tình yêu luôn đi liền với tình dục” đó thôi. Bây giờ, cứ mỗi giờ nghỉ trưa hoặc tan tầm, chúng tôi vẫn tranh thủ ghé vào đâu đó chuyện trò và “gần gũi”. Tôi tâm sự hết mọi chuyện gia đình với em, em cũng chẳng đòi hỏi gì nhiều, chỉ cần được ở bên tôi như thế là đủ.

Thế đấy, tôi có lăng nhăng chút ít bên ngoài cũng chỉ vì vợ tôi vô tâm chứ đâu phải tôi ham muốn gì chuyện kia.

Theo Hạ Vy (Đời sống pháp luật)
sự kiện Ngoại tình thời nay
Báo lỗi nội dung