Viết cho tôi – tuổi 24
Tuổi 24 cũng cần lắm một bờ vai để dựa vào, một ánh mắt ấm áp hay một cái bắt tay cổ vũ chân thành.
Những lúc tôi muốn tìm chốn lặng tôi thường thức khuya và nghe nhạc. Có thể đó là những bản nhạc mới tôi tự tìm cũng có khi tôi lục lại những bài hát đã từng nghe rất nhiều lần. Đôi lúc tôi tự hỏi tại sao mình cứ phải tự giam mình trong những suy tư già cỗi này để tinh thần trẻ trung bị vùi dập một cách đáng thương tiếc?
Tôi làm việc gì cũng chẳng thể đến nơi đến chốn. Như tình yêu dang dở, mọi cố gắng của tôi đều chỉ có thể đi đến nửa chừng. Dễ nản lòng và tự bỏ cuộc. Tôi dễ dàng để công việc xen vào cuộc sống của bản thân. Vì sự không bằng lòng của khách hàng mà đánh mất niềm vui hiện tại.
Tôi hết mình cho công việc nên luôn tự đeo rắc rối phiền toái về mình. Chuyện như con thỏ tôi cũng biến nó thành con voi. Bản chất là con cừu hiền lành đôi khi cũng vô tình cau có để biến mình là một con cọp dữ dằn. Trong thâm tâm vẫn luôn tiềm ẩn nụ cười nhưng trên khuôn mặt lúc nào cũng trĩu nặng tâm tư.
Hãy là chính mình với một cách nhìn về cuộc đời tích cực hơn (Ảnh minh họa)
2 năm rời khỏi ghế nhà trường, bỏ lại những ngày tháng sinh viên tươi đẹp, tôi được trải nghiệm những điều rắc rối của thế giới bên ngoài: sự bằng mặt nhưng không bằng lòng, những giọt nước mắt lặng lẽ một mình, cách đối nhân xử thế, về thực tại phũ phàng không như mơ.
2 năm tôi vỡ tan bao giấc mộng thuở đó: về một tình yêu bền vững bên ngôi nhà và những đứa trẻ, về lòng bao dung, về trái tim bất cần nhưng thiết tha, về cơn say nắng bất chợt thoảng qua và còn thật nhiều tôi chưa trải nghiệm nữa.
Tôi đánh mất lòng tin vào người khác, tình yêu thật đẹp nhưng trong mắt tôi nó biến thành điều xa xỉ khó tìm. Thiên nhiên tươi đẹp nhưng lắm lúc xám xịt làm tôi tắt tịt niềm hi vọng. Tôi vẫn thường bị la là suy nghĩ trẻ con, đôi lần ngớ ngẩn trong khi khuôn mặt tôi đã già nua cùng dấu thời gian, trên cái trán dô cao khó bảo đã nhăn nhó dấu chân chim.
Tuổi 24 – Ước mơ một tuổi 24 nhiều ý nghĩa. Gạt hết mọi nhung nhớ quá khứ, bỏ đi sự sợ hãi yếu mềm, đối diện thực tại nhiều bất ngờ. Mối tình đầu đẹp nhưng nhiều khổ đau, bóng tối lắm lúc đáng sợ nhưng nhờ nó ta có được những phút bình lặng của tâm hồn. Thực tế nghiệt ngã thật, tuy vậy cũng phải vững tin lên thôi…
Tuổi 24 – Cũng cần lắm một bờ vai để dựa vào, một ánh mắt ấm áp hay một cái bắt tay cổ vũ, hàng trăm nghìn người không dễ tìm được một ai chân thành, đủ hiểu và cảm thông. Nhưng đó chẳng phải là tất cả, chỉ cần trái tim lúc nào cũng có chỗ cho nụ cười và những tia sáng tươi vui. Cuộc sống có bao lâu mà hững hờ…
Tuổi 24 – Tự lót gạch ước mơ và xây dựng một cái móng vững vàng khó lung lay, đó đã là một điều kì diệu. Tập trung tinh thần cao độ cho công việc, thả lòng tinh thần thư thái để tự do, biết kiềm chế hình ảnh của một chúa sơn lâm thay vì nhe nanh cau có hãy nhe răng ra cười…
Tuổi 24, sắp đạt mốc 25. Nếu tính 100 tuổi thì đã được 1/4 cuộc đời. Học cách sống có trách nhiệm với bản thân, tôn trọng chính mình, đừng sống vì suy nghĩ của người khác. Hãy là chính mình với một cách nhìn về cuộc đời tích cực hơn…
Và quan trọng là… Nói được thì làm được nhé tuổi 24.