Tâm sự tuổi 20
Tôi mới chỉ 20 tuổi thôi mà, sao tôi lại phải chịu đựng nỗi đau quá lớn này?
Năm tôi 20 tuổi một biến cố của đời tôi đã xảy ra, tôi không thể tin được trong người tôi lại đang mang một căn bệnh tàn ác đó là bệnh suy thận mãn tĩnh - một căn bệnh đã lấy đi của tôi tất cả.
Tại sao một căn bệnh không quá đau đớn khiến người bệnh không kêu la hay gào thét cũng chẳng dữ dội từng cơn, nhưng nó làm cho người bệnh dằn vặt những cơn sốt cứ âm thầm xuất hiện. Nó cứ âm thầm và lặng lẽ để rồi lấy đi bao ước mơ tương lai sự nghiệp khiến tôi phải khóc trong yên lặng.
Trong đầu tôi luôn tự hỏi tại sao căn bệnh lại đến sớm thế? Tôi mới chỉ 20 tuổi thôi mà, sao tôi lại phải chịu đựng nỗi đau quá lớn này? Tuổi trẻ mà tôi chưa làm được gì cho gia đình, xã hội cuộc sống này đâu? Sức sống trong tôi đang tràn đầy niềm tin và hy vọng, mục đích và con đường tương lai đang chào đón tôi, tại sao mọi thứ quá nhanh khi chỉ mới bắt đầu.
Tại sao mọi thứ quá nhanh khi chỉ mới bắt đầu (Ảnh minh họa)
Ôi cuộc sống không như những gì con người ta mong muốn, cảnh đời thật éo le, có rất nhiều người muốn được sống, muốn thực hiện ước mơ của riêng mình. Con đường đi tìm sự sống của tôi thật gian nan và vất vả vậy mà ở đâu đó trong cuộc sống này lại có những người không biết quý trọng những gì mình đang có đó là sức khỏe, họ lại lao vào nhưng thú vui của tệ nạn xã hội như: rượu chè, cờ bạc, ma túy...
Dù cuộc sống có mong manh nhưng tôi đã tự hứa với bản thân mình phải sống thật tốt để đón nhận những gì là của mình, những gì mình đang có và sẽ không đánh mất niềm tin dù cuộc sống không quá ưu ái mình, cho dù ranh giới giữa sự sống và cái chết là rất mong manh. Và dù thời gian tôi được sống chỉ là giây phút ít ỏi.
Dù thế nhưng trong tôi luôn tìm thấy sự bình an nơi thiên chúa, tôi phó thác mọi sự trong tay chúa. Chúa là gia nghiệp đời con, là chén phúc lộc cho con, số mạng này trong vòng tay chúa. Đúng vậy số mạng con trong vòng tay chúa.