Truyện dài kỳ: Mùi hương đàn ông (Phần 23)

Thứ Bảy, ngày 10/06/2017 00:01 AM (GMT+7)

Cơn háo sắc của đàn bà đôi khi còn kinh khủng hơn là cơn động dục của đàn ông.

Nhi là cô gái xinh đẹp, cá tính và rất hiếu thắng. Trong cuộc sống, cô chỉ có hai niềm đam mê lớn nhất, đó là ăn và ngủ. Nhưng rồi, cuộc sống của cô đã bắt đầu thay đổi kể từ khi đối diện với Trần Minh.

***

Một câu chuyện nhẹ nhàng, gần gũi với những người đã và đang trải qua những thăng trầm, rung động, đam mê, nhiệt huyết  của tình yêu.

Phần 23: Anh kết nghĩa của con

- Hai đứa về rồi à?

Nghe thấy ba Nhi gọi thân mật như vậy, Trần Minh chột dạ. Liền cúi chào:

- Cháu chào bác. Cháu là…

Ba Nhi cắt lời:

- Ba biết rồi. Con là anh trai kết nghĩa của con bé!

Tự dưng trong đầu Trần Minh bị hai chữ loạn luân che hết cả  tâm trí. Quay sang nhìn Nhi thì thấy Nhi hình như đỏ mặt, cười ngượng với ba rồi kéo Trần Minh vào nhà. Trần Minh ngạc nhiên: Trời, cũng có ngày sư tử biết thẹn thùng xấu hổ!

Truyện dài kỳ: Mùi hương đàn ông (Phần 23) - 1

Uống rượu với ba Nhi mà Trần Minh say không biết giời đất cái nào trên cái nào dưới (Ảnh minh họa)

Bữa cơm hôm đó khá nhiều món ngon. Hoàn toàn không giống với tay nghề nấu ăn của Ba. Đoán được ý Nhi, ông Vương khẽ cười ngượng:

- Cháu yên tâm, thỉnh thoảng nó lại dẫn mấy cậu về, đều giới thiệu thế cả.

Nói rồi ông thản nhiên đi vào buồng lôi chai rượu thuốc ra, còn Trần Minh nhìn mâm cơm mà nghĩ chắc không nuốt trôi miếng nào mất. Ba Nhi từ trong buồng đi ra, miệng tươi cười:

- Hôm nay nhất định phải say đấy nhé!

Hôm ấy, Trần Minh say không biết giời đất cái nào trên cái nào dưới, cái nào thấp, cái nào cao...

***

Sáng hôm sau, Trần Minh đứng đợi Nhi ngoài sân. Nhi ở trong nhà, chào tạm biệt ba rồi đi. Ba Nhi nói khẽ:

- Hôm qua ba bảo thằng nhỏ: thỉnh thoảng con có đưa mấy đứa về nhà đều nhận là anh kết nghĩa cả. Nên ba kêu nó đừng có ngại!

Nhi nhìn ba mình rồi kinh ngạc thốt lên:

- Là ba nói vậy!

- Ờ, là ba nói. Kể ra mấy năm nay, ba chưa nói đùa với ai bao giờ. Không hiểu sao nhìn mặt thằng nhỏ ba lại muốn đùa. Hình như nó thương con.

- Ba! Đâu có ạ!

Ông cầm tay Nhi:

- Nhi à, con nhất định sống vui vẻ nhé!

Nhi gật đầu. Mắt rưng rưng:

- Ba cũng vậy. Ba cũng hãy sống vui vẻ. Và đừng sống một mình nữa. Con lớn và hiểu chuyện rồi!

Ba Nhi mắt rưng rưng nắm tay con gái mỉm cười.

Nhi cúi đầu tạm biệt ba rồi bước ra ngoài. Ông Vương nhìn theo bóng đứa con gái nhỏ và cậu trai cao hơn con cả cái đầu, sánh bước bên nhau trên cái cổng quen thuộc mà ngày nào con gái mới chập chững biết đi bỗng thấy lòng rưng rưng: Con gái đã lớn vậy rồi. Đã hiểu chuyện lắm rồi!

***

Hai người lên tới phòng thì cũng là trưa muộn. Lên phòng, Nhi liền vội vã vào mạng xem thông tin. Trang cá nhân của cô bạn thì số người like cái ảnh kia tăng lên chóng mặt. Nghe chừng nó mừng còn hơn bắt được vàng. Bình thường chổng mông lên chụp mà có ai like cho cái nào đâu, vậy mà, chỉ vì một phút say xỉn mà đời lên tiên.

Nhìn cái ảnh đại diện mới của cô bạn là đủ biết nó đang phởn thế nào rồi. Nhi nhấn vào mấy comment xem thiên hạ chửi ra sao, lòng tự nhủ: Toàn những đứa ghen tỵ thì mới chửi. Nhưng đến khi đọc những comment gần đây nhất thì Nhi choáng thật sự...

Nhi truy cập vào trang web của trường, choáng chỉ muốn ngất. Dòng trạng thái của Trần Minh được copy lại và đăng ngay trên trang chủ. Ở bên dưới, dân tình tung hoa, khóc than, trách mắng… đủ cả. Các cô gái không ngừng xuýt xoa: "Ôi, soái ca của khoa mình đây rồi! Thầy ơi, em chết mất!"  Hay: "Thầy ơi! Mai em sửa lại nhà mời thầy qua được không? Con nhỏ đó ăn gì mà may mắn vậy? Ăn kít mà may được như nó mình cũng ăn"…

Đúng là các chị em suốt đời cũng chẳng thể nào cai được cơn nghiện giai đẹp. Cơn háo sắc của đàn bà đôi khi còn kinh khủng hơn là cơn động dục của đàn ông.

Nhi vứt máy tính lao xuống phòng dưới. Trần Minh đang nấu mì. Nhi đến bên cạnh, ngước mắt nhìn người đàn ông trước mắt mình:

- Anh điên thật rồi. Cái dòng trạng thái : “Tôi độc thân và cô ấy trên mười tám tuổi” là đứa nào viết giả danh tên anh hả?

Trần Minh đáp:

- Là tôi viết.

- Là sao?

Trần Minh đẩy bát mì qua phía Nhi:

- Là em ăn đi. Em không cần bận tâm quá nhiều. Để tinh thần thảnh thơi mà làm khóa luận tốt nghiệp.

Nhi đang ăn mì thì như nghĩ ra điều gì liền ngẩng lên:

- Trần Minh, như thế chả phải anh ngầm khẳng định cho cả thiên hạ biết là tôi và anh đang sống thử rồi còn gì?

Trần Minh cũng dừng ăn mì, đôi mắt lộ rõ ý cười:

- Tôi mới chỉ sống cùng thôi chứ chưa thử.

Nhi cúi xuống miệng lẩm bẩm:

- Lưu manh!

Nhưng rõ là khóe môi kia đang cong lên.

***

Lại nói chuyện đợt làm khóa luận tốt nghiệp. Nhi rất yêu mến thầy dạy chuyên đề Ngôn ngữ học xã hội và muốn làm khóa luận tốt nghiệp cùng với thầy. Lúc đăng kí có năm sinh viên cùng đăng kí làm với thầy. Thấy thông tin là thầy sẽ nhận ba sinh viên. Nhi có điểm số cao thứ ba. Nhưng hôm thông báo thì Nhi mới biết tên cô bị đẩy ra. Nghe đâu thầy bận nên chỉ nhận hai người.

Nhi ngồi nhìn danh sách các thầy cô có thể tự liên hệ cả một ngày mà không chọn được ai. Đời người ta chắc chỉ có một lần làm khóa luận tốt nghiệp, nếu như làm những thứ mà mình không thích Nhi cứ thấy nó oan uổng thế nào ấy.

Truyện dài kỳ: Mùi hương đàn ông (Phần 23) - 2

Đúng là các chị em suốt đời cũng chẳng thể nào cai được cơn nghiện giai đẹp (Ảnh minh họa)

Tối về, nằm dài trên phòng. Trần Minh gọi xuống ăn cơm thì Nhi vùng vằng:

- Hôm nay tôi không muốn ăn.

- Lợn bỏ cám là vì chuyện chọn thầy làm khóa luận à?

Nhi không đáp.

Trần Minh tiếp:

- Tôi cũng vừa đồng ý nhận hướng dẫn cho một sinh viên.

Nhi thờ ơ:

- Sinh viên bất hạnh nào vậy?

- Là em đấy! Danh sách đưa lên khoa rồi.

Nhi bật dậy:

- Anh nói gì?

- Sao chứ, bao nhiêu cô sinh viên đăng kí mà tôi từ chối cả đấy. Em có phúc mà không biết hưởng.

Nhi nổi cáu:

- Phúc đó tôi không cần. Suốt ngày nhìn thấy cái mặt anh 24/24 tôi đã ngán tới tận cổ rồi.

Trần Minh thở dài:

- Là tùy em!

***

Nhi đặt đũa xuống nhìn Trần Minh:

- Mọi chuyện như vậy mà tôi lại còn làm khóa luận cùng anh nữa. Anh không sợ người ta càng đàm tiếu đủ điều sao?

- Đó là việc của họ. Em không phải bận tâm.

- Không. Tôi dễ bị mắc căn bệnh ám ảnh. Nếu như người ta đồn đại nói nhiều quá, tôi lại hay nghĩ tới những điều họ nói. Mà khi tôi hay nghĩ tới thì tôi sẽ nằm mơ, mộng du rồi biến những điều họ nói thành sự thật. Là tôi sợ làm anh thiệt thòi thôi!

Trần Minh bình thản đáp:

- Tôi đang đợi để em làm tôi thiệt thòi đây.

Nhi cùn:

- Đáng nhẽ tôi và anh phải sống xa nhau ra mới đúng.

Trần Minh cười rất tươi (hôm nay có vẻ rất vui nên mới ban phát hào phóng thế):

- Có lẽ vì thế mà chúng ta mới có thể sống được với nhau đến giờ mà không nhàm chán. Không tranh cãi với em nữa. Hãy chịu khó đọc tài liệu và nghiên cứu đề tài về Ẩn dụ trong ngôn ngữ học tri nhận mà tôi giao cho em đi. Đề tài hơi rộng. Nhưng em hãy chọn lấy một mảng để khảo sát cho hẹp bớt lại. Tôi cũng không có thời gian để mà chỉ cho em từng thứ một.

Trong thời gian này, tôi cũng rất bận. Em tự lo cho mình đi! Tài liệu không nhiều, là em tự tìm tòi tham khảo thêm. Tôi có một cuốn của George Lakoff và Mark Johnson khá hay, mới dịch thô dưới dạng đề tài khoa học cấp trường, tôi photo để trên bàn phòng em đấy. Chịu khó đọc hiểu mà áp dụng vào việc khảo sát và các mệnh đề ẩn dụ mà em đưa ra. Dạo này tôi sẽ bận. Cơm có thể cũng không nấu cho em ăn được đâu. Tự lo cho mình đi nhé.

- Anh đem con bỏ chợ đó hả?

- Em mà là con tôi thì đó là nỗi bất hạnh lớn nhất rồi!

Trần Minh nói xong liền ra khỏi nhà. Nhi ngồi chống tay nhìn theo bóng lưng Trần Minh rồi chợt nhận ra: Hóa ra, đàn ông mặc áo sơ mi trắng nhìn vừa mắt làm sao. Cơn hậm hực cứ như một thoáng bình minh qua cửa!

***

Mời các bạn đón đọc phần tiếp theo vào lúc 0h00 ngày 11/6/2017

Tâm sự đau đớn của nữ sinh Kinh tế trót “chửa hoang”

“Anh ơi em có thai rồi, que hai vạch rồi, em cũng chậm mấy tháng” – “Sao em không uống thuốc?”…

Theo Phi Vũ (Dân Việt)
sự kiện Truyện dài kỳ: Mùi hương đàn ông
Báo lỗi nội dung