Trời ạ, tôi đã yêu rồi sao?

Thứ Năm, ngày 11/10/2012 15:25 PM (GMT+7)

Chẳng lẽ tôi lại yêu cái gã đàn ông chưa một lần nói một câu nào cho ra hồn với mình như vậy?

Sau sinh nhật lần thứ 30, mẹ tôi sốt ruột giục: Lấy chồng đi con”. Rồi có lần mẹ bảo: “Mẹ thấy thằng Tuấn con bác tư Tân rất được, nhà người ta lại đàng hoàng”. Nghe mẹ nói, tôi phì cười: “Tự dưng mẹ bảo con lấy người ta là sao?”.

Tôi chỉ biết Tuấn làm việc ở một công ty xây dựng, nhà bác tư Tân có rất nhiều con. Bác mới dọn về ở cạnh nhà tôi chừng 1 năm nhưng tôi hầu như chẳng để ý. Chỉ có mẹ tôi là hay tới lui những khi tôi đi dạy không có ở nhà. Trước đó, nghe đâu bác ở dưới Đồng Tháp.

Mẹ tôi “kết” Tuấn là do có lần khi tôi đi công tác xa, mẹ ở nhà một mình. Hôm đó trời lại mưa rất to, cái mái tôn trên sân thượng quá cũ nên bị sụp. Không biết làm sao, mẹ tôi chạy qua nhà bác Tư cầu cứu. Mấy anh em Tuấn chạy qua lấy bạt che tạm, sau đó khi hết mưa, họ đã đi mua tôn về đóng lại cho mẹ tôi. Từ đó, mỗi khi tôi vắng nhà, anh lại qua sửa dùm mẹ tôi khi thì cái bóng đèn, lúc là cái lavabo bị nghẹt… Chỉ vậy thôi mà mẹ tôi lại bảo tôi… cưới người ta.

Tuy vậy, từ hôm nghe mẹ nói, tôi lại lén để ý gã trai bên nhà hàng xóm. Tôi thấy anh ta thường ra khỏi nhà lúc 7 giờ. Ngày nào cũng tầm đó. Còn buổi chiều thì giờ giấc không cố định, có hôm về sớm, có hôm đến tối mịt. Điều lạ là khi tôi ở nhà, anh ta không bao giờ léo hánh qua, nếu có tình cờ gặp tôi ngoài hẻm, anh ta cũng cứ một đường mà đi, không hề chào hỏi.

Trong mắt tôi, Tuấn hoàn toàn khác những gì mà mẹ tôi hay kể. Điều đó khiến tôi tò mò muốn biết nhiều hơn về cái gã kỹ sư xây dựng ấy. Buổi sáng, tôi cố tình canh giờ để dắt xe ra khi cửa nhà bên kia có người cũng làm như vậy. Buổi tối, tôi hay lóng ngóng tưới hoa, bắt sâu cho mấy chậu kiểng trước sân nhà dù chẳng có con sâu nào trên cây và dưới gốc thì nước đã đầm đìa. Tôi bắt đầu thấy mong ngóng một điều gì đó, để rồi khi nghe tiếng xe của Tuấn từ xa, tôi vờ làm như chẳng để ý…

Trời ạ, tôi đã yêu rồi sao? - 1

Chẳng lẽ tôi lại yêu cái gã đàn ông chưa một lần nói một câu nào cho ra hồn với mình như vậy? (Ảnh minh họa)

Thế nhưng, trong mắt Tuấn dường như chẳng hề có cô hàng xóm ra vào. Lắm lúc tôi bực tức nghĩ thầm: “Mắc mớ gì mình phải bận tâm đến anh ta như vậy?”. Và tôi dứt khoát không nghĩ tới anh ta nữa. Nhưng đến lúc này thì việc đó đối với tôi bỗng trở nên khó khăn. Tôi vẫn có thói quen ngóng ra đầu hẻm và thấy lòng rộn ràng khi nghe tiếng xe mỗi buổi chiều. Thậm chí, những hôm Tuấn về trễ, tôi bỗng thấy trong lòng rất lo và nghĩ ngợi vẩn vơ, sợ anh ta có chuyện gì… Rồi tôi kiểm tra tất cả đồ đạc trong nhà, mong cho có thứ gì đó hỏng hóc để mẹ tôi nhờ người ta qua sửa. Thế mà, chẳng có thứ gì bị hư hỏng nữa. Không biết từ bao giờ, điều lo sợ nhất của tôi là một ngày nào đó, Tuấn xuất hiện cùng một người con gái…

Khoảng 6 tháng sau hôm nghe mẹ nói, tôi có giờ dạy cho một lớp cán bộ chủ chốt của các doanh nghiệp về chuyên đề tâm lý học quản lý lãnh đạo. Buổi học đầu tiên diễn ra bình thường, nhưng đến buổi thứ hai thì… có chuyện. Đứng trên bục giảng, tôi nhìn xuống và thấy gã hàng xóm ngồi lù lù cạnh cửa ra vào cuối phòng học. Tôi bối rối đến độ đánh rơi cả viên phấn đang cầm trên tay… Giờ giải lao, tôi đi nhanh xuống phòng giáo viên và mượn danh sách lớp để kiểm tra. Gã hàng xóm của tôi là phó giám đốc một công ty. Anh ta vắng mặt buổi học đầu tiên. Thảo nào mà đến hôm nay tôi mới thấy…

Trong suốt 5 buổi học còn lại, Tuấn không vắng ngày nào. Anh ta lại còn đi sớm, vào lớp ngồi nghe giảng rất chăm chú. Tuy vậy, thỉnh thoảng liếc về phía Tuấn, tôi thấy dường như trên gương mặt anh ta phảng phất một nụ cười rất tinh nghịch. Cái nhìn của Tuấn thẳng đến nỗi làm tôi bối rối, khó hiểu.

Kiểm tra cuối khóa, bài làm của Tuấn rất tốt khiến ý nghĩ “trả thù” bằng cách cho anh ta điểm kém của tôi không thể thực hiện. Tuy nhiên, từ sau khóa học đó, thậm chí tôi còn không dám ra trước cửa nhà mình vào những “giờ thiêng” mà Tuấn có thể xuất hiện dù rất nhiều lần, tôi có lý do vô cùng chính đáng.

Một lần, tôi có việc phải đi miền Tây mấy ngày. Không hiểu sao cái la-phông nhà lại bị tróc và rơi xuống đúng vào lúc tôi chuẩn bị đi. Hôm đó mới sáng sớm, vậy mà khi mẹ tôi sang nhờ, Tuấn đã mau mắn chạy qua. Tôi ngó đồng hồ, nghĩ bụng, hôm nay anh ta sẽ đi làm muộn. Vừa trông thấy tôi từ trên gác bước xuống, Tuấn đã gật đầu chào: “Cô giáo cứ yên tâm đi công tác, tôi sẽ nhờ anh em trong công ty đến thay la -phông mới luôn vì cái này đã cũ quá rồi”.

Chưa bao giờ tôi đứng gần Tuấn như thế. Tôi thấy ánh mắt anh ta rất lạ. Tự dưng rồi trống ngực tôi đập liên hồi. Tôi lí nhí: “Cám ơn…”. May là lúc đó xe cơ quan đã tới đón. Tuấn xách hành lý ra xe cho tôi. Và ngay lúc tôi bước lên xe, lúng túng thế nào mà tôi vấp chân suýt ngã. Tôi nhận ra bàn tay Tuấn đã giữ chặt cánh tay mình. Rồi tôi nghe giọng anh ta thật ấm áp: “Em đi cẩn thận nhé”.

Chỉ vậy thôi mà tim tôi như muốn vỡ ra. Trời ạ, tôi đã yêu rồi sao? Chẳng lẽ tôi lại yêu cái gã đàn ông chưa một lần nói một câu nào cho ra hồn với mình như vậy? Nhưng điều quan trọng hơn là không biết... anh ta có để ý gì đến tôi không...

Theo Cúc Mai (Người lao động)

sự kiện Tình yêu nữ giới