Tôi không trách em
Em không biết là tôi yêu em như thế nào và em không yêu tôi như những lời em nói
Chắc chắn có một điều em không biết là tôi yêu em như thế nào và em không yêu tôi như những lời em nói. Tôi không hề trách em, tôi không giận em mà chỉ muốn giữ sự im lặng mà lòng ngổn ngang trong suy nghĩ. Tất cả được em gửi tặng tôi, một tình cảm mà tôi luôn nghĩ là chân thành và giản dị. Nhưng có lẽ sự cảm nhận của con người đôi khi cũng có mặt trái của nó. Tôi nhận ra tôi không phải là người mà em mơ ước. Tôi không buồn, không vui. Những ngày tháng vui vẻ ngày xưa đã xa tôi, những cảm giác vô tư vui vầy giờ chỉ còn sự im lặng và những suy tư trĩu nặng. Từ ngày em từ chối những dòng tin nhắn và từ chối những tình cảm của tôi dành cho em tôi như người không còn tâm trí. Công việc nhiều mà sự chen lẫn của tình cảm làm tôi không thể làm được. Mọi kế hoạch kinh doanh giờ tôi không định hướng được. Tôi tìm mọi cách để rời xa nỗi nhớ và những dòng suy nghĩ về em. Đã có lúc tôi làm được nhưng khi nhìn thấy em tôi lại không thể không có những suy nghĩ về em.
Có lần tôi hỏi thăm, động viên em bằng những tình cảm chân thành tận đáy lòng mình nhưng nhận lại là dòng tin nhắn “Anh thương hại em sao”. Đúng là tôi “thương” em vì em hay ốm đau, một người con gái mà tôi yêu luôn ốm đau, mệt mỏi nhưng không biết làm thế nào giúp em được. Còn "hại" em thì chắc chắn tôi không bao giờ làm thế vì nó trái với tấm lòng tôi dành cho em suốt 6 năm cùng nhau cống hiến cho mảnh đất này. Những lời hứa trước kia giờ tôi không biết nó có ý nghĩa gì, có thể chỉ là những lời động viên dành cho tôi về một tình yêu muộn màng hay vì lòng thương hại. Nếu đó chỉ là lòng thương hại tôi sẽ không nhận, tôi cần chính là một tình cảm chân thành nhưng cũng không nên quá lạnh nhạt.
Tôi nhận ra trong lòng em không chỉ có tôi, có lẽ tôi chỉ là một con người đơn thuần may mắn được gặp em và nói ra những tình cảm của mình. Sự cảm thông em dành cho tôi khi em cảm thấy lòng mình trống vắng.
Tôi sẽ luôn nhớ về em như một phần cơ thể (Ảnh minh họa)
Em cũng sắp rời xa tôi và rời xa mảnh đất này, tôi sẽ không níu kéo em vì ở nơi náo đó em còn nhiều niềm vui mà cuộc đời này đang chờ đời và dành tặng cho em.
Tôi sẽ ở lại khi ước nguyện hoàn thành, tôi sẽ cố gắng công tác thật tốt để không phụ lòng những người yêu mến xung quanh.
Những lời hẹn ước kia tôi sẽ giữ trong tim mình, tôi sẽ luôn nhớ về em như một phần cơ thể. Nhưng tôi sẽ không cầu mong hay ép buộc em phải thực hiện theo lời hẹn ước ấy. Chỉ cần em vui, khỏe và hạnh phúc cho dù tôi không bên em hay em dành cho tôi, tôi vẫn thấy vui vẻ vì một tình yêu mà tôi là người mơ ước. Những buổi chiều đi công tác về tôi vẫn ngồi lại một mình trên ngọn núi nhìn về phía xa. Trong ánh nắng của buổi chiều yếu ớt nơi vùng cao, tôi vẫn cầu mong em được khỏe mạnh, và vui vẻ.
Buổi tối ngồi lặng lẽ trong tiếng sáo bài hát “Nước mắt em không còn” tôi thấy lòng mình lạnh lẽo. Đúng! “Nước mắt anh không còn” và tôi sẽ không bao giờ khóc, tôi là một người đàn ông thì không nên khóc, mình cần phải mạnh mẽ trong tình cảm như mạnh mẽ trong công việc để cho em vui và không còn bận tâm và suy nghĩ về tôi.
Cảm ơn tình cảm của em đã dành cho tôi. Thật ngọt ngào và cay đắng, lặng lẽ như những giọt nước mắt.