Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc báo tin tức 24h online mới nhất

Tôi đang chung chồng với chị dâu

Thứ Hai, ngày 04/06/2012 09:02 AM (GMT+7)

Tôi đang chung chồng với chị dâu, chỉ thiếu nước anh và chị dâu chung chăn gối nữa là đủ.

Chia sẻ trên Fanpage Chia sẻ bài viết này trên trên Facebook Chia sẻ bài viết này trên trên G+

Tôi năm nay 29 tuổi, đã kết hôn được 4 năm, có một con trai và đang mang bầu bé thứ hai tháng thứ 7. Chồng tôi tuổi hơn tôi những 9 tuổi, vì vậy, kinh tế gia đình tôi khá vững vàng do anh đã đi làm từ lâu, cũng có chút địa vị trong xã hội. Bố mẹ chồng đều đã mất từ khi anh còn trẻ nên tôi cũng chẳng phải sống cảnh làm dâu. Chồng tôi chỉ có một anh trai hơn anh 3 tuổi. Hai gia đình qua lại khá thân thiết. Vợ chồng anh chồng tôi có một bé trai 10 tuổi. Thằng bé đặc biệt rất thân với chồng tôi, hai chú cháu rất quý nhau, nó cũng thường xuyên sang nhà tôi chơi với con tôi và ngủ lại. Nói chung, từ khi lấy chồng, cuộc sống của tôi rất hạnh phúc. Cho đến một ngày…

Một năm trước, anh chồng tôi gặp phải tai nạn giao thông qua đời. Cả nhà chìm trong một không khí tang thương. Chị dâu tôi và thằng bé có vẻ rất suy sụp. Mặt khác, kinh tế gia đình chủ yếu lại là do anh chồng tôi cáng đáng, chị dâu chỉ ở nhà nội trợ. Vì vậy, “sảy cha còn chú, sảy mẹ bú dì” - chồng tôi phải đứng ra lo toan cho cả gia đình chị dâu.

Những ngày đầu thì không nói làm gì, nhưng đến giờ, giỗ đầu anh cả đã qua nhưng chị dâu vẫn ỷ lại vào chồng tôi quá đáng. Tháng tháng, chồng tôi vẫn trích ra chút tiền để đưa chị dâu chi tiêu. Chị dâu không hề có hành động hay thậm chí là ý định đi kiếm việc làm nuôi gia đình mà cứ phụ thuộc vào chồng tôi. Tôi rất khó chịu mỗi khi chị gọi điện đến nhà để xin xỏ tiền. Có những khi chị dâu sang nhà tôi cả buổi tối, tâm sự một hồi. Loanh quanh luẩn quẩn thế nào cũng lại là: “Anh ra đi sớm quá bỏ chị và cháu! Giờ gia đình chị túng quẫn lắm cô chú ạ!”. Cuối cùng, chồng tôi lại nhấm nháy bảo tôi đưa cho chị dâu vài triệu để tiêu pha.

Không phải là tôi keo kiệt tiền nong gì với chị dâu tôi nhưng nói thật, nhìn cách chi tiêu của chị, chẳng ai bảo là nhà thiếu tiền. Có hai mẹ con nhưng chị vẫn ở căn nhà 4 tầng rất to, đi chiếc xe ga đắt tiền ngốn xăng kinh khủng trong thời buổi bão giá. Quần áo thì vẫn chạy theo mốt này mốt nọ. Có lẽ chồng tôi không nhận ra nhưng là một người phụ nữ, vả lại, tôi cũng hay lên mạng xem các mẫu quần áo mới của các hãng nên chẳng khó gì để nhận ra quần áo của chị dâu thay đổi liên tục, lại toàn của các hãng đắt tiền.

Những lần tôi lựa lời nói với chồng tôi giúp chị dâu tìm việc nhưng anh toàn lảng tránh và mắng tôi là ki bo, ích kỉ. Sau đó, anh lén lút đưa tiền cho chị dâu tiêu pha chứ không thông qua tôi như trước. Tôi không thể hiểu nổi anh nghĩ gì. Tuy tiền anh có làm ra thật nhưng cũng đâu phải quá nhiều. Đứa con thứ hai tôi sắp sinh cũng là một bé trai. Nhà có hai con trai tương lai phải lo lắng nhiều thứ, nào là chuyện học hành, rồi nhà cửa riêng cho hai con. Vợ chồng còn phải tích góp nhiều, tiền anh đưa tôi đâu dám tiêu pha nhiều. Tháng tháng cũng phải chi tiêu tiết kiệm để còn dành ra được một khoản. Vậy mà gần đây, anh còn cắt xén tiền lương đưa cho tôi để mang cho chị dâu. Tôi muốn góp ý nhưng cũng chẳng được vì mỗi lần nhắc tới chuyện này, anh lại cáu gắt.

Không những thế, chị dâu tôi còn hay gọi chồng tôi qua nhà ngủ cùng, điều này làm tôi rất chướng tai gai mắt. Những tháng đầu sau khi anh cả mất, chị dâu rất hay hoảng sợ, nói là gặp hồn anh tôi hiện về. Thậm chí, một cái áo của anh cả ở trong tủ chị dâu cũng không động đến. Thương chị dâu thì cũng thương thật nhưng tôi thấy cũng thật buồn cười, là vợ chồng đầu ấp tay kề bao nhiêu năm, thế mà bây giờ anh mất, chị lại tránh xa những vật dụng cũ của chồng như tránh hủi. Thậm chí, chị không bước chân vào căn phòng chung của hai người ngày xưa mà chuyển sang ngủ với con trai. Thấy chị dâu hoảng loạn như vậy, chồng tôi đề nghị với tôi cho anh sang ngủ ở nhà chị dâu vài ngày để giúp chị trấn tĩnh…

Tôi đang chung chồng với chị dâu - 1

Thật sự bây giờ tôi đang rất đau đầu không biết giải quyết chuyện này như thế nào (Ảnh minh họa)

Thời gian đầu, thương cảm với chị và cháu nên tôi đồng ý. Dù hàng xóm láng giềng, bạn bè, thậm chí cả mẹ đẻ tôi cũng mắng tôi là dở hơi nhưng thực sự lúc ấy, tôi thấy quá tội nghiệp và thương chị dâu, vả lại cũng tin tưởng chồng nên chẳng để ý. Bẵng đi một thời gian, chuyện ấy lại lặp lại mấy tuần gần đây. Một ngày, chị dâu gọi điện khóc tùm lum với chồng tôi là gặp anh tôi hiện về rồi này nọ, chồng tôi lại chạy ngay đến nhà chị và qua đêm ở đó. Chuyện lặp lại mấy lần liền. Tôi quá sức bực mình và thấy quá vô lý. Làm gì có chuyện dở hơi hồn vía hiện về như vậy.

Lần gần đây chị dâu gọi điện giữa đêm cho chồng tôi như vậy, tôi đòi theo bằng được. Bụng mang dạ chửa bế đứa con trai 3 tuổi đang ngủ trong tay bước vào nhà chị dâu, tôi ngạc nhiên tròn mắt khi chị ngay lập tức nhào vào lòng chồng tôi ôm anh chặt cứng khi anh vừa bước vào cửa và khóc thút thít. Hôm ấy, cả hai vợ chồng đều ngủ lại nhà chị. Chồng tôi liên tục mắng tôi bụng mang dạ chửa lại còn mang con nhỏ đến ngủ ở đó cho vất vả. Tôi nói với anh sự khó chịu của mình khi anh đến ngủ ở nhà chị dâu thì anh tỏ thái độ ra mặt. Anh bảo tôi vì sự ghen tuông tầm thường mà đánh mất nhân tính, lòng thương người.

Nhưng thật sự là tôi cảm thấy chị dâu luôn cố tình tỏ ra yếu đuối để lôi kéo chồng tôi. Tết nhất, anh phải có trách nhiệm cho chị và cháu thì không nói làm gì. Nhưng đằng này, đến những ngày lễ như 8-3, chị dâu cũng gọi điện cho chồng tôi tâm sự nghẹn ngào. Nào là hồi xưa anh cả còn sống cũng quan tâm tặng quà cho chị, nào là chị ghen tị với tôi, với những người phụ nữ khác có chồng yêu thương chăm sóc, rồi thì chị đau lòng quá, chỉ muốn chết theo anh cả. Thế là chồng tôi lại lật đật bỏ dở tiệc chúc mừng 8-3 anh tặng tôi, vội đi mua bó hoa đến tặng và an ủi chị dâu.

Tuần trước, ngày giỗ bố ruột tôi, cả nhà đang ăn uống bên nhà ngoại thì chị dâu lại gọi điện cho chồng tôi nói hôm nay chị làm món ăn anh cả thích nhất mà anh cả không có ở đây để ăn, rồi lại khóc lóc kể lể. Trước toàn bộ họ hàng bên ngoại, chồng tôi lại cuống cuồng bỏ bữa chạy đến nhà chị dâu vì sợ chị làm điều gì dại dột. Hay như mới 1-6 vừa rồi cũng thế, tôi bụng mang dạ chửa nặng nề không đi ra ngoài được, anh định đưa con đi chơi thì chị dâu gọi điện nhõng nhẽo hỏi anh có rảnh thì đến đón chị và cháu đi chơi. Nhìn bức ảnh anh mang về, chị dâu khoác tay anh tình tứ đứng cùng với hai đứa trẻ giống hệt một gia đình. Cứ như vợ của anh là chị dâu chứ không phải là tôi. Tôi uất ức lòng nghẹn đắng. Tôi khóc một hồi vì tức.

Chồng tôi cuống cuồng dỗ dành, nói tôi đừng suy nghĩ quá mà khổ thân con trong bụng, anh nói anh và chị dâu hoàn toàn trong sáng, có gì đâu mà phải ghen. Được thể, tôi xả hết cục tức trong bụng, chuyện tiền nong, rồi chuyện anh sang nhà chị dâu ngủ, chuyện tôi thấy anh quan tâm quá mức đến chị dâu. Chồng tôi có vẻ trầm tư suy nghĩ…

Cứ tưởng là êm rồi, ai dè hôm qua, anh đề nghị với tôi đưa chị dâu và cháu anh đến ở chung với chúng tôi. Anh nói tôi ghen tuông cũng không tốt cho sức khỏe, nhưng anh cũng không thể không lo cho chị dâu và cháu được. Đưa chị dâu và cháu về sống chung, anh làm chuyện gì cũng quang minh chính đại để tôi khỏi phải suy nghĩ, mà cũng tiện cho anh không phải chạy đi chạy lại nhiều. Đó là cách tốt nhất mà anh có thể nghĩ ra.

Trời ơi, tôi không hiểu sao chồng tôi có thể nghĩ như vậy. Thế có khác nào tôi đang chung chồng với chị dâu, chỉ thiếu nước anh và chị ta chung chăn gối nữa là đủ. Thật sự bây giờ tôi đang rất đau đầu không biết giải quyết chuyện này như thế nào. Có phải chị dâu đang cố tình cướp chồng của tôi, hay thật sự chỉ là tôi quá ích kỉ và ghen tuông mù quáng?

Theo Xuân Yến (Afamily)
Chia sẻ trên Fanpage Chia sẻ bài viết này trên trên Facebook Chia sẻ bài viết này trên trên G+
Dành riêng cho phái đẹp
Về trang chủ 24h Về đầu trang