Tình yêu hồi sinh cuộc đời cô gái bị tạt axit

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Đăk Lăk - Bị tạt axit hủy hoại 75% gương mặt, Thu Hương tưởng đời mình đã hết cho đến khi chàng bạn học nắm tay cô trong viện, bắt đầu hành trình yêu và chữa lành.

Tỉnh dậy trong phòng hồi sức Bệnh viện Chợ Rẫy hè năm 2016, Thu Hương cố mở mắt nhưng chỉ thấy một màn sương trắng đục. Giữa tiếng lao xao thăm hỏi, cô nghe rõ giọng Phước Thịnh, cậu bạn cùng lớp, động viên "ráng khỏe nhé", kèm cái nắm tay thật chặt.

"Cái nắm tay ấy là điểm tựa để tôi vượt qua 17 cuộc phẫu thuật tìm lại gương mặt", chị Hoàng Tăng Thị Hương, 29 tuổi, ở TP Buôn Ma Thuột, chia sẻ sau 8 năm kể từ ngày bi kịch ập đến.

Hương và Thịnh từng học chung ngành Điều dưỡng tại trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật miền Nam, quận Gò Vấp, TP HCM. Chàng trai quê Tiền Giang ấn tượng với cô bạn nhỏ nhắn, ít nói nhưng luôn chu đáo với mọi người. Tình cảm của họ chỉ dừng ở mức bạn bè, cho đến ngày định mệnh 30/3/2016.

Hôm đó, trên đường chở bạn về phòng trọ, Hương bị hai kẻ lạ mặt tạt axit. Cô là nạn nhân bị vạ lây trong một vụ trả thù tình ái nhắm vào người bạn đi cùng. Ca axit khiến Hương bỏng 75% khuôn mặt, mũi, má và môi biến dạng, mắt trái vĩnh viễn mất thị lực.

Vợ chồng chị Thu Hương trong tiệc sinh nhật con gái năm 2023. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Vợ chồng chị Thu Hương trong tiệc sinh nhật con gái năm 2023. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Chuỗi ngày sau đó với Hương là địa ngục. Tỉnh dậy thấy mái tóc cháy xém, cô khóc nức nở khi bác sĩ bảo phải cạo trọc. Mỗi lần thay băng là một lần da thịt như bị xé toạc, cơn đau khiến cô chỉ biết ghì chặt tấm ga giường. Trong những khoảnh khắc tăm tối ấy, Phước Thịnh luôn có mặt.

Ban đầu, anh đi cùng lớp, sau đi một mình, ngày nào cũng đến. Anh không nói nhiều, chỉ lặng lẽ ngồi bên, mang cho cô lúc thì ly trà sữa, lúc túi bánh nhỏ. Sự hiện diện của anh trở thành nguồn an ủi lớn. Tình cảm giữa hai người lớn dần qua những buổi chiều im lặng trong bệnh viện. Một hôm, Thịnh bất ngờ viết vào lòng bàn tay Hương dòng chữ "Do you love me?". Cô bật cười, nước mắt lăn dài.

Thịnh nói đã phải lòng cô bạn học từ lâu. "Dù vẻ ngoài của cô ấy có thay đổi thế nào, tâm hồn sâu sắc, chân thành bên trong vẫn không hề thay đổi", chàng trai 29 tuổi nói. Anh biết, con đường phía trước sẽ rất dài, nhưng tin mình có đủ kiên nhẫn.

Quyết định của Thịnh ban đầu khiến gia đình ở Tiền Giang lo lắng. "Bố mẹ nào cũng thương con, cũng sợ con mình khổ. Nhưng khi thấy tôi quyết tâm, bố mẹ chỉ dặn dò phải yêu thương và có trách nhiệm với người mình chọn", Thịnh kể.

Năm 2017, vụ án khép lại, các bị cáo đã phải trả giá bằng án tù. Nhưng cuộc đời Hương đã sang một trang khác. Nỗi tự ti bủa vây cô gái trẻ khi trở lại giảng đường. Thời gian đầu, cô luôn trùm kín khăn, không dám đối diện với ai. Sau vụ tấn công, cô bị ám ảnh tiếng động cơ, không thể tự đi xe máy.

Đúng 7h mỗi sáng, Thịnh lại có mặt trước cửa phòng trọ, kiên nhẫn chở cô đi học. Giữa sân trường đông đúc, mặc cho những ánh mắt tò mò dán vào gương mặt chằng chịt sẹo của bạn gái, anh vẫn nắm chặt tay cô, như một lời khẳng định che chở.

Tình yêu của họ cũng có những lúc thử thách. Có nhiều giai đoạn vết thương cũ của Hương bị nhiễm trùng, lở loét. Đau đớn thể xác cộng với áp lực tâm lý khiến cô hay cáu gắt vô cớ. Những lúc như vậy, Thịnh không tranh cãi, chỉ im lặng ngồi bên, chờ cô bình tĩnh lại rồi nhẹ nhàng xoa dịu.

"Có những lúc chính em cũng ghét bản thân mình, nhưng anh ấy thì không. Em nhận ra có người yêu mình còn nhiều hơn chính bản thân mình", Hương kể.

Nhờ tình yêu của bạn trai, chiếc khăn trùm đầu dần được thay bằng khẩu trang, rồi chỉ còn cặp kính râm. Suốt hai năm, Hương vừa học vừa trải qua 17 cuộc phẫu thuật lớn nhỏ để tái tạo gương mặt. Trong mỗi ca mổ, người đợi ngoài cửa luôn là Thịnh. Sự tận tụy của anh khiến bà Nguyễn Thị Lộc, mẹ Hương, dần an lòng về con gái.

Đầu năm 2021, họ tổ chức một đám cưới ấm cúng trong sự chúc phúc của hai gia đình. Nhưng hạnh phúc chưa được bao lâu thì dịch Covid-19 bùng phát, chia cắt đôi vợ chồng son. Thịnh là điều dưỡng, phải lên đường chống dịch, còn Hương bụng mang dạ chửa ở nhà. Những ngày tháng đó, cô nghén nặng, tâm lý bất an khi mỗi ngày đều nghe tin về số ca tử vong tăng.

Ngày Hương sinh, Thịnh xin về phép nhưng vừa về tới nơi thì anh nhận lệnh cách ly. Nhìn vợ vào phòng mổ qua màn hình điện thoại, anh bất lực. Suốt 8 tháng sau đó, họ chỉ có thể gặp nhau qua những cuộc gọi video. Có đợt, anh phải trực chiến 45 ngày không nghỉ để đổi lấy một tháng trọn vẹn về với vợ con. Ngày thành phố hết giãn cách, Thịnh chạy xe máy hơn 300 km từ TP HCM về Đắk Lắk thăm vợ con.

Vừa thấy bóng chồng ngoài cổng, Hương òa khóc nức nở.

Hoàng Tăng Thị Thu Hương ở quán cà phê TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, năm 2024. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Hoàng Tăng Thị Thu Hương ở quán cà phê TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, năm 2024. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Giữa năm 2023, khi con gái tròn hai tuổi, cảm thấy ngột ngạt với cuộc sống xô bồ nơi thành thị, hai vợ chồng quyết định về Buôn Ma Thuột lập nghiệp. Hương cùng con gái về trước mở một tiệm spa nhỏ, trong khi Thịnh ở lại thành phố làm việc, tranh thủ nộp hồ sơ xin việc ở quê vợ.

Sự kiên trì của anh được đền đáp. Cuối tháng 7 năm đó, Thịnh được một bệnh viện ở Buôn Ma Thuột nhận vào làm. Gia đình chính thức đoàn tụ. Dù công việc ở quê vất vả, thu nhập không bằng ở thành phố, nhưng đổi lại là những tối cả nhà quây quần bên nhau.

Hiện tại, mỗi ngày của họ bắt đầu bằng việc cùng nhau chuẩn bị bữa sáng, đưa con đi học rồi mới đến chỗ làm. Chiều về, căn nhà nhỏ lại rộn rã tiếng cười. Gương mặt Hương vẫn còn những vết sẹo, nhưng đôi mắt cô đã ánh lên niềm hạnh phúc viên mãn.

"Nếu không có tai nạn đó, có lẽ chúng tôi chỉ là bạn bè lướt qua nhau. Nhưng bi kịch đã mang anh đến. Tình yêu của anh và tiếng cười của con đã thực sự chữa lành và hồi sinh tôi một lần nữa", Hương nói.

Sau nhiều ca phẫu thuật đau đớn, Thu Hương đã có diện mạo hoàn toàn mới khiến người thân của cô cũng không nhận ra.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Ngọc Ngân ([Tên nguồn])
Tình yêu giới trẻ hiện nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN