Thư tình: Gửi em gái Cao Nguyên

Người ta nói rằng, đã yêu nhau là chấp nhận tất cả của nhau…

Anh không biết anh có phải là người thứ ba không? Một người lặng lẽ bước đến bên cạnh em khi em và người ấy đã chia tay hơn 1 năm về trước…

Anh quyết định bước chân vào đất Sài Gòn này đi học, và tình cờ gặp được em - một cô gái bình thường như bao người con gái khác. Em không đẹp, không dễ thương cho lắm nhưng em lại toát lên một vẻ khiến cho bao nhiêu ánh mắt không thể rời khỏi bởi nụ cười duyên dáng với chiếc răng sún bên phải miệng.

Trời xui đất khiến sao, anh và em lại học chung trường, hay hơn nữa là chung một giảng đường đại học đó, và chuyện gì đến đã đến. Anh đã yêu em và cũng được em đáp trả lại tình yêu nồng nhiệt đó, với anh, em luôn là đầu tiên trong mọi thứ, từ cái nắm tay, cái ôm thắm thiết và cả nụ hôn đầu tiên của anh nữa… tất cả đều bắt đầu từ em.

Em mang bản chất của một người con gái miền cao nguyên, nhưng nổi bật lên hết có lẽ là phong cách quậy “có chừng mực” của em. Yêu anh, em nói anh không thích cái gì, em sẽ không làm hoặc thậm chí từ bỏ cái ấy, anh thích em cá tính chứ không phải quậy, và em đã sửa đổi, anh mừng vì em đã như thế…

Có qua là phải có lại, những gì em không thích anh cũng cố gắng không làm, thậm chí từ bỏ giống như em. Nhưng sao sự quan tâm của anh dành cho em thì anh không thể nào thay đổi được.

Yêu em, anh muốn quan tâm, lo lắng cho em, không để em thua bạn, thua bè. Một năm, em âm thầm chịu đựng. Năm thứ 2, em nói rằng: “Em cần sự tự do, em không thích sống gò bó, quen anh, yêu anh, vì anh em đã hy sinh rất nhiều…”. Anh nghe xong anh rất buồn, một nỗi buồn có lẽ thấu tâm can…

Và anh cũng dặn lòng mình: “Uhm, mình quan tâm ít đến em thôi, để em có sự tự do như em muốn”. Em trở nên vui vẻ lại như xưa, anh cũng vui lắm, anh nghĩ rằng người ta nói đúng: “Tình yêu cho đi là tình yêu giữ lại được, cứ để nó tự do rồi mình sẽ có nó…” nhưng sao anh thấy rằng, từ khi anh trả sự tự do đó cho em là em đang dần dần rời ra anh thì phải, chẳng còn câu nói yêu thương, chẳng còn sự quan tâm, lo lắng…

Anh nói ra những suy nghĩ của em, em cũng lắng nghe và có sửa đổi đôi chút, chỉ đôi chút…

Và đến năm thứ 3, khi người xưa quay trở lại xin lỗi em, em đã khóc.

Em khóc vì em vẫn còn yêu người đó! Em khóc vì em không biết xử sự ra sao?

Thư tình: Gửi em gái Cao Nguyên - 1

Chúc em hạnh phúc nhé, người con gái duy nhất trong lòng anh (Ảnh minh họa)

3 năm, một khoảng thời gian không dài cũng không phải là ngắn đúng không em? Trong 3 năm đó, không có ngày nào mà anh không yêu em, không quan tâm, lo lắng, chia sẻ với em nhưng tất cả không bằng 1 năm em yêu người đó?

Anh thất bại khi anh không thể xoa dịu, khỏa lấp khoảng trống trong người em. Em xin lỗi anh, anh im lặng cho nước mắt rơi chứ anh cũng không trách cứ em điều gì.

Anh chấp nhận thua cuộc, một vòng tròn tình yêu và cuối cùng anh là người mất phương hướng. Anh không biết đi về đâu, làm gì trong khoảng thời gian mất em như thế…

Nhưng em lại quay lại với anh, em nói em đã chia tay người đó, vì em yêu anh thật lòng… Anh giống như người chết đuối đã vùng vẫy hết sức, tình cờ chụp được tấm phao, anh trân trọng, quý báu từng khoảnh khắc bên cạnh em, anh rất sợ sẽ mất em lần nữa, tình yêu anh dành cho em càng lớn hơn, sâu đậm hơn… Nhưng anh cảm nhận rằng, em đã không còn là em như xưa nữa, em yêu anh không phải vì tình yêu, cách thức đó giống như em trả ơn anh đã yêu em trong 3 năm, hay đúng hơn là trách nhiệm em phải trả. Anh đau lòng chấp nhận như thế, nhưng anh vẫn yêu em, vẫn lo lắng cho em.

Nhưng em ơi, anh không biết là em vô tình hay là nhẫn tâm chà đạp tình yêu anh dành cho em nữa, khi em đã từng 1 lần, rồi 2 lần, bây giờ là lần thứ 3 em quay lại con đường cũ…

Người ta nói “Đau một lần còn hơn”, nhưng sao anh đau một lần rồi, lần này anh vẫn thấy nhói, anh không dám thú thật với em rằng “Có lẽ nỗi đau đã xâm chiếm hết trái tim anh nên tình yêu anh dành cho em dường như đã khuất trong góc tối của thể xác”. Anh cố gắng yêu em lần nữa, nhưng sao tim anh cứ nhói lên từng hồi, ruột gan anh cứ quặng lên khi anh không kiềm chế lại suy nghĩ để nhớ lại chuyện ngày xưa…

Anh mất em thật rồi, trên danh nghĩa anh vẫn là người yêu của em, nhưng trong lòng em, anh đã chết từ 2 năm trước rồi. Bây giờ, anh chọn cách sống quần quật suốt ngày, suốt đêm, anh làm tất cả để không có thời gian suy nghĩ, nhiều lúc đầu anh đau đến nỗi anh bậc khóc, và anh đã khóc. Anh khóc rất nhiều, khóc cho nước mắt rửa trôi đi những phiền muộn trong anh và khóc để lắng đọng thêm những kỷ niệm khi anh còn là người em yêu.

Chúc em hạnh phúc nhé, người con gái duy nhất trong lòng anh…

Em thế đấy như ngôi sao ẩn hiện

Vẫn dửng dưng le lói giữa màn đêm

Khiến anh thức những đêm dài mơ mộng

Ngóng em hoài… em vẫn mãi xa xôi…

***

Bạn hãy gửi những bức THƯ TÌNH, những BÀI THƠ do bạn viết về những người thân yêu và gửi cho chúng tôi tại địa chỉ: tamsu.24h@24h.com.vn - 24H sẽ đăng bài của bạn trong thời gian sớm nhất!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo ducduy.yls@gmail.com
Thư tình gửi em yêu! Xem thêm
Báo lỗi nội dung
X
CNT2T3T4T5T6T7
GÓP Ý GIAO DIỆN