Thiên thần trong tuyết lạnh

Cô có nét đẹp mặn mà như một người phụ nữ đang trong kỳ trăng mật, thật sự rất quyến rũ.

Chàng bước xuống con phố vào một buổi chiều tà, sương mù luẩn quẩn theo mỗi bước chân. Hoàng hôn nơi đây cũng e ấp sau rặng núi, màu tím chỉ đủ làm nỗi nhớ thêm miên man. Hoa tầm xuân thao thức bên bờ rào, chiều xuống vẫn ngậm chặt những hạt sương như những giọt nước mắt trong veo. Chàng để đồ đạc ở khách sạn rồi đi dọc theo con dốc lên phía trên, nơi có những cây thông xanh đang rì rào trước cơn gió lạnh buốt. Chàng gõ cửa một căn nhà gỗ nằm lưng chừng dốc, trước cổng là hàng rào tầm xuân đan chen như một mảng mây hồng phủ quanh căn nhà. Hình ảnh đó khiến chàng gợi nhớ đến một ngôi nhà cổ tích nằm lẩn khuất giữa những đám mây.

Một người phụ nữ bước ra trên con đường nhỏ đầy hoa dẫn ra cánh cổng màu xanh lục cũ kỹ phủ đầy hoa leo. Đôi má nàng hồng lên trong ráng chiều tà, vài sợi tóc loăn xoăn xõa xuống gương mặt ẩn chứa nét yêu kiều. Chàng xúc động tột cùng, chỉ muốn dang hai cánh tay ra mà ôm lấy. “Y Lan, là anh đây, Vinh Hà đây”. Nụ cười rực rỡ trên đôi môi hồng, chàng nhận thấy Y Lan trông già dặn hơn trong những bức ảnh cô gửi cho chàng, nhưng cũng vì thế, giờ trông cô có nét đẹp mặn mà như một người phụ nữ đang trong kỳ trăng mật, thật sự rất quyến rũ.

“Tôi là mẹ của Y Lan, mời cậu vào nhà”. Chàng chợt cảm thấy bối rối và nuối tiếc, bàn tay bỗng chơi vơi trong làn sương lạnh. “Ồ, cháu xin lỗi, cô trông giống Y Lan quá… và… rất trẻ”. Người phụ nữ mỉm cười vì câu khen vụng về của chàng. Chàng theo chân bà vào nhà, chờ đợi. Căn nhà đơn sơ và ấm cúng với ánh lửa bập bùng trong lò sưởi. Y Lan cũng trở về với giỏ đầy thức ăn. Sự trẻ trung của cô khiến chàng có cảm giác như có một mùa xuân chợt bừng lên giữa mùa đông. Nhưng trong đôi mắt mơ màng ấy của một người con gái sứ lạnh, chàng thấy có một điều gì đó thật u uẩn, nó khiến chàng khẽ run lên.

Chàng ngồi im bên ngọn lửa, ngắm nhìn cô và nhớ lại những điều cô viết trong thư gửi cho chàng: “Ở nơi đây chỉ có mùa đông lạnh giá, thỉnh thoảng có một ngày nắng đẹp bừng lên khi em nhận được tin anh. Khi anh đến đây vào mùa xuân, mình sẽ cùng nhau tắm trong sương, nếu không có ai nhìn, anh hãy nắm chặt tay em cho đủ ấm. Nếu không có ai nhìn nữa, anh có thể hôn em giữa những hàng thông reo để em nghe thấy tiếng anh thì thầm trong trái tim em…”.

“Y Lan, mình đi dạo nhé”. Chàng nói thế, cô khẽ do dự rồi cũng gật đầu. Họ sánh bước bên nhau trên con phố khi màn đêm đã xuống. Chàng khẽ đưa bàn tay ra nắm lấy tay cô, cô rụt lại, những ngón tay lạnh giá co ro trong chiếc găng len màu xanh nước biển. “Em sao thế? Chẳng phải em nói rất muốn chúng ta nắm tay nhau đi trong sương đêm sao?”. Cô khẽ cười, ngượng ngùng: “Em đã nói thế ư…”. Chàng cũng cười, có gì đâu khi một cô gái trẻ e thẹn với những điều mình mong muốn. Vậy là chàng nắm lấy tay cô, làm nó ấm lên và chàng thầm nghĩ, nụ hôn sẽ để cho ngày mai.

Nhiều ngày trôi qua, chàng đều đến thăm Y Lan và ăn cơm ở nhà cô. Những món ăn xứ lạnh thật tuyệt, và phần lớn đều do mẹ của Y Lan chuẩn bị. Mọi món ăn đều hợp khẩu vị, nó khiến chàng nhớ đến những điều cô viết: “Nơi đây có những vườn su su tiếp nối nhau xanh mướt, em sẽ làm món ăn với những quả su su ngọt lịm và cả những ngọn su su thơm mát. Dưới thung lũng có rất nhiều cá hồi, em sẽ là món cá hồi wasabi. Nếu anh nghiện những món em nấu, anh có thể ở lại đây để được phục vụ suốt đời”.

Chàng bảo cô trong bữa ăn: “Ngày mai anh sẽ phụ em nấu bếp nhé, mình sẽ làm cá hồi như em bảo”. Cô khẽ cúi xuống, một vẻ e thẹn rất đáng yêu: “Em vụng về lắm, hãy để mẹ làm chắc anh sẽ thích ăn hơn”. Chàng thoáng ngạc nhiên thì mẹ nàng vội nói: “Cứ để đó cô làm, con bé sẽ phải tiết kiệm từng khoảnh khắc ở bên anh đấy”. Bà vừa nói vừa nhanh tay gắp thức ăn vào bát cho hai người, phía sau ánh lửa của lò sưởi hắt vào làm gương mặt bà hồng rực với mái tóc xoăn bồng bềnh, trông bà như bức tranh vẽ La Bellle Liseuse của danh họa Pháp Leon Francois. Đôi mắt sâu thẳm ẩn chứa điều gì đó rất da diết khiến chàng chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào đó. Từ trong đáy lòng Vinh Hà chợt thốt lên một câu cảm thán: “Đẹp quá, vậy mà người đàn bà này đã cô đơn suốt mười năm, vì lẽ gì?”.

Tối hôm ấy chàng ngủ lại nhà của Y Lan, cho đến sáng hôm sau gần 9 giờ chàng mới thức giấc. Y Lan đã đi chợ, còn mẹ cô vừa bước vào với một bó hoa Thủy Vu trắng muối. Đôi ủng vẫn còn lấm đất, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, trông bà chẳng khác nào vừa bước ra từ một bức họa đồng quê. “Lần sau cậu nên dậy sớm để ra vườn, sẽ rất tuyệt đấy”. Chàng lại nhớ đến những điều Y Lan viết trong thư: “Buổi sáng em muốn thức dậy sớm để ra vườn, khi những giọt sương vẫn đọng trên những cánh hoa lóng lánh như hạt ngọc. Anh có thể uống những hạt ngọc đó và hôn em, nó có phép lạ khiến em sẽ thuộc về anh mãi mãi”. Chàng tự hỏi đó là điều cô nghĩ ra hay có trong truyền thuyết của xứ này.

Cô có thể dẫn cháu ra vườn được không?”. “Bây giờ cũng hơi muộn để thấy những điều kỳ diệu, nhưng nếu anh muốn…”. Chàng theo chân bà ra vườn, những cánh hoa đã ngẩng đầu lên cao để đón ánh mắt trời đang xuyên qua màn sương sớm. Trước mắt chàng là cánh đồng hoa rộng bát ngát, hương hoa ngào ngạt, bướm lượn dập dìu. Ở giữa cánh đồng hoa đó, một người đàn bà đang đứng quay lưng lại phía chàng, những lọn tóc loăn xoăn ẩm ướt xõa xuống bờ vai. Một tia nắng chiếu vào ngực nàng đang nhảy nhót mơn trớn. Chàng tiến lại gần phía sau người đó, lặng im một vài giây để thấy rõ tất cả mùi hương của khu vườn này đã tụ tập về đây, trên thân thể tràn đầy sức sống ấy.

“Cô ạ, giữa cháu và Y Lan…”. Người phụ nữ giật mình quay lại, hình như bà hiểu chàng định nói gì. “Anh hãy cho nó thời gian, tình yêu qua những cánh thư thật sự rất bay bổng lãng mạn, giống như người ta yêu đương trong bóng tối, sẽ không còn sự e thẹn, ngại ngùng. Còn tình yêu thực tế giống như ta yêu đương dưới ánh mặt trời”. Chàng khẽ giật mình, lời nói này ắt hẳn được thốt lên từ một tâm hồn đầy cảm xúc, điều mà chàng đang cố tìm lại từ Y Lan. Thậm chí, đôi lúc chàng còn cảm thấy sự gượng gạo, xa cách từ cô mà điều đó thì không giống như chàng đợi mong.

Thiên thần trong tuyết lạnh - 1

 Ở giữa cánh đồng hoa đó, một người đàn bà đang đứng quay lưng lại phía chàng, những lọn tóc loăn xoăn ẩm ướt xõa xuống bờ vai (Ảnh minh họa)

Tối hôm đó, chàng về khách sạn và mang những bức thư mà Y Lan đã viết cho chàng ra đọc lại từng bức một. Trong hành trang của chàng, quá nửa là những bức thư bởi từ hơn một năm nay, nó chính là ngọn gió mát lành thổi vào trái tim cô đơn của chàng ở tận rừng sâu, nơi chàng làm công việc nghiên cứu động thực vật nguyên sinh. Y Lan trong những bức thư thật xinh đẹp, dịu dàng, lãng mạn và sâu sắc. Còn Y Lan trước mắt chàng tuy trẻ trung nhưng muôn phần u uẩn, cách xa.

Một ngày mùa đông trôi qua với nhiều suy tư, chàng lại tìm đến và hỏi Y Lan: “Em có cảm thấy điều gì đặc biệt giữa chúng ta?”. “Anh cũng thấy thế sao”. “Anh cũng không biết nữa, anh ở trong trạm nghiên cứu đã hơn mười năm, giờ anh không còn trẻ nữa, còn em mới bước qua tuổi hai mươi, liệu chúng ta…”. “Anh là một người đàn ông tuyệt vời, nhưng em chỉ cảm thấy anh như một người anh của em, chỉ thế thôi?”. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, hình như có vài bông tuyết rơi. Đã lâu lắm rồi, nơi này không có tuyết, chắc hôm nay phải lạnh lắm. “Thực ra… những bức thư tình, không phải do em viết. Em vừa trải qua một cú sốc tình cảm, mẹ đã cố gắng thuyết phục và tìm kiếm cho em một người để em lấy lại niềm tin yêu trong cuộc sống. Mẹ đã đăng tin kết bạn trên báo và nhận được rất nhiều thư hồi âm, cuối cùng, mẹ đã chọn anh cho em. Kể từ khi ba mất, mẹ có thể làm mọi việc vì em, kể cả những việc điên rồ nhất”.

“Vậy là trong suốt hơn một năm qua, bà ấy đã viết cho anh bằng những lời lẽ như thế?”. Cô cúi mặt, còn chàng hụt hẫng. Mẹ nàng là giáo viên dạy văn, bà ta có thể dùng mọi ngôn ngữ quyến rũ để trao đổi với chàng, tán tỉnh chàng hộ con gái mình. Đối với bà ta đó chỉ là một bài giảng lãng mạn, còn với chàng nó có thể lấy đi cả con tim. Tại sao bà ta có thể làm như thế chứ?

Chàng lặng lẽ rời khỏi căn nhà khi những bông tuyết đã phủ một lớp mỏng lên những đóa hoa tầm xuân trước cổng. Chàng ở phương Nam, chàng chỉ chịu được cái lạnh đầy tuyết của vùng cao nguyên này khi trái tim đã đủ ấm. Giờ thì chàng đang bước đi, đôi chân run lên, hai cánh tay khép chặt chắn ngang trước ngực như thể giữ cho trái tim mình sống sót qua cái lạnh. “Vinh Hà, anh khoan đi đã”. Chàng quay lại, người phụ nữ chân đi đôi ủng lấm đất vội quẳng bó hoa xuống rồi chạy đến, rất nhanh, những bông tuyết còn vương đầy trên tóc, và đôi mắt ấy, hình như đang ngấn lệ.

“Tôi xin lỗi về chuyện đã xảy ra, toàn bộ sự việc này là do tôi nghĩ ra, không liên quan đến Y Lan”. “Cô không cần phải xin lỗi đâu, hơn một năm qua trái tim cháu đã đập trở lại vì những lá thư đó, chỉ tiếc rằng cháu đã ở trong sự lừa dối quá lâu”. “Tôi không định lừa dối cậu, những lá thư đó… là tôi viết từ trái tim mình”. Khi ấy hoa tuyết đã bay đầy trời, và đứng trước mặt chàng, một người đàn bà đẹp đang thổ thộ tiếng lòng. “Viết từ trái tim ư?”. Chàng khẽ lặp lại câu nói đó và chàng hiểu ra, đôi mắt kia đang hy vọng chàng sẽ nhìn thẳng vào đó một lần, không còn né tránh ánh mắt đó nữa. Và kia, một dòng lệ tràn qua khóe mắt, chảy qua cánh môi run run mang đến cho chàng cảm giác ngọt ngào. Trái tim chàng đang ấm lại.

Hai người không ai nói thêm câu nào nữa, cứ lẳng lặng nhìn nhau chăm chú như thế, khóe môi mỉm cười, khóe mắt lệ rơi. Tâm trí họ đang lững lờ phiêu bồng, hồ như cả thế giới chợt trở nên vô hình với họ. Những lá thư như tung bay trong tuyết, những lời yêu thương họ trao cho nhau qua những ngày dài cô đơn hiện ra phảng phất như giấc mộng tình. Trời xanh và tuyết trắng lững lờ trôi, vạn vật dường như đang quấn quýt lấy nhau, mọi thứ đều có đôi.

Cảm giác đó là đây, chính là thứ chàng kiếm tìm. Chàng chợt hiểu vì sao khi lần đầu gặp nàng, trước cánh cổng đầy hoa tầm xuân này, chàng đã muốn dang rộng vòng tay và ôm lấy. “Em biết không? Anh chỉ yêu người phụ nữ đã viết cho anh những lời yêu thương từ sâu trong trái tim nàng chứ không thể yêu một người không biết anh là ai”. “Đã mấy năm rồi nơi này mới có tuyết rơi cho tới khi anh đến”. “Liệu có phải anh đã mang đến cho em sự giá lạnh?”. “Không, khi tuyết rơi là sắp có nắng hồng lên”.

Họ đứng sát vào nhau trong tuyết lạnh, bàn tay đan chặt trong tay, trái tim trở nên ấm nóng lạ kỳ.

Đằng sau cánh cửa, Y Lan khẽ mỉm cười. Mẹ cô vừa bước qua tuổi bốn mươi và trải qua mười năm cô đơn, nhưng cô nhận thấy chưa bao giờ bà hết yêu cuộc sống này. Với bà, nhiệt huyết luôn tràn chề trong từng hơi thở, qua mỗi ánh mắt. Vậy mà cô chỉ vì một lần thất bại trong tình yêu mà trở nên u uẩn khác thường.

Cô rón rén bước chân đi xuống phố, cả mặt hồ đã đóng băng, những cô bé cậu bé đang ngồi nghịch tuyết dưới khóm hoa tầm xuân, đôi má nứt nẻ hồng hồng, nụ cười trong như tiếng suối reo. Cô nhặt một nắm tuyết ném vào cửa kính của ngôi biệt thự, tuyết vỡ tung rồi rơi xuống lả tả. Cô lại nhặt một nắm khác lên tiếp tục ném và thích thú khi nhìn chúng tan ra. Bỗng xoảng, chiếc cửa kính vỡ một khoảng lớn, cô vừa ném nhầm một viên đá nằm lẫn trong đám tuyết. Một mái đầu thò ra khỏi khung cửa khiến cô luống cuống định bỏ chạy, thì một giọng nói vang lên: “Này cô bé, em ném vỡ đầu anh rồi”. Người đàn ông trong khung cửa vỡ mỉm cười, anh khẽ nhón chân chèo ra, đi về phía cô. Mùa xuân bừng sáng theo tiếng anh cười, theo mỗi bước anh đi lạo xạo trên tuyết. Anh chìa tay ý muốn làm quen.

Ở trên những nụ hoa tầm xuân, vị thần tình ái ranh mãnh đang chĩa mũi tên về phía hai người, đôi cánh mỏng manh bé xíu khẽ đập trong hoa tuyết. Thiên thần buông mũi tên rồi bay vút lên cao, khi ấy nắng xuân cũng vừa kịp đến.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phạm Bảo Thoa (Gia đình Việt Nam)
Những câu chuyện tình lãng mạn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN