Tâm sự của nữ sinh ghét ''đi bao''
Niềm vui với cô sinh viên này đã đi quá xa, khi Hồng theo họ về khách sạn mỗi đêm.
Đang là sinh viên năm cuối trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Hà Nội), nhưng Hồng (SN 1991, quê Hòa Bình) đang tự tàn phá đời mình bởi không còn tin vào cái gọi là tình yêu.
Tôi được một người bạn rủ đi dự buổi offiline của hội độc thân ở Hà Nội do các thành viên trong hội tự tổ chức. Đến đây, tôi bất ngờ khi những thành viên trong hội đều có vẻ ngoài ưa nhìn, nói chuyện vui vẻ, dễ gần mà không hiểu sao vẫn "sống đời một mình". Trong buổi offline, đến mục các thành viên tự giới thiệu về mình, tôi thấy một cô gái có vẻ ngoài năng động, nói chuyện vui tính. Cô gái này tự giới thiệu tên Hồng, đang là sinh viên năm cuối trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn.
Sau buổi offline, Hồng chủ động nhắn tin cho tôi và nói muốn đi dạo hóng mát cùng tôi cho đỡ buồn. Hơi lạ vì một cô gái mới quen đã chủ động nhắn tin hẹn hò, tôi quyết tìm hiểu cô gái này. Sau đó, tôi mới biết nhiều chuyện "kinh hoàng" ở cuộc đời của Hồng.
Cú lừa đau đớn của người yêu làm bộ đội
Lang thang trên cầu Long Biên vào dịp đầu thu, Hồng kể trước kia cô thích một anh chàng bộ đội tên là Nguyễn Văn Tú (28 tuổi, quê Nam Định), cũng là mối tình đầu. Tú là bộ đội chuyên nghiệp, yêu Hồng từ khi cô là sinh viên năm thứ nhất. Sau khi yêu được 2 năm, chàng bộ đội bất ngờ nhắn tin cho Hồng với nội dung: "Anh phải chuyển công tác sang Yên Bái làm rồi, từ nay chúng mình không thể gặp nhau nữa, em không phải tìm anh nữa. Chúng ta chia tay em nhé".
Đứng trước mặt tôi, Hồng đưa cho tôi xem tin nhắn và cười khẩy. "Giả dối, lão ý chẳng đi đâu xa cả, em có số chứng minh thư của lão ý và nhờ bạn làm công an điều tra thì biết tỏng mọi việc. Lúc đầu em thấy hơi nghi nghi, sau đó em gọi điện thì ông ý không bắt máy, rồi hôm sau thì tháo hẳn sim không liên lạc được.
Trước hôm chia tay nửa tháng, Tú vay của em 10 triệu đồng nói là để chữa bệnh cho mẹ. Vì là người yêu nên em không muốn đòi, có lần bí quá em nói qua về số tiền đó, lão tránh ngay sang chuyện khác. Vài lần vào đơn vị chơi với ông ý, em quen mấy anh trong phòng. Có anh nói Tú là người không tốt, Tú vẫn ở đây nhưng chắc là phải quên số tiền đó đi vì trong đơn vị Tú còn nợ nhiều người chưa trả".
Nhưng đó chưa phải là tất cả. Hồng kể rằng sau đó, cô vào thẳng đơn vị đòi gặp Tú và làm um lên. Khi cấp trên biết Tú nợ nhiều người trong đơn vị, bạn gái cũng đến làm ầm ĩ đã quyết định đình chỉ công tác của Tú. Khi bị trục xuất, Tú đến cầu xin Hồng tha thứ. Vốn tính bao dung, Hồng đồng ý làm lành. Cô nhận thêm công việc trông cửa hàng sách, kiếm tiền nuôi cả hai.
Trong dịp sinh nhật bạn của Tú tại một quán bar trên phố cổ Hà Nội, người bạn này mời cả Tú và Hồng. Lần đầu tiên đến vũ trường, cách ăn mặc, đầu tóc, nhạc đập mạnh... khiến cả hai người như được "giải ngố". Hồng lao vào nhảy nhót, uống rượu rất nhiều nửa tỉnh nửa say không kiểm soát nổi bản thân. Một lần nữa, Tú lại lừa Hồng. Hắn rủ thêm 2 người bạn nữa và cả 4 người bắt taxi thẳng đến một nhà nghỉ tại Hồ Tây.
Ở đây, Hồng trở thành trò tiêu khiển cho cả 3 kẻ vô lương tâm. Cô nửa tỉnh nửa mê vì ly rượu đã bị Tú trộn vào đó ma túy đá. Một đêm "hoan lạc" quan hệ tình dục tập thể đã xảy ra với Hồng. Lúc này tôi thực sự "choáng", không hiểu sao một người mới quen như tôi mà Hồng lại tâm sự những điều tự đáy lòng như vậy. Mãi sau này tôi mới hiểu điều đó.
Hồng đang hủy hoại cuộc đời của chính mình (Ảnh minh họa)
Khi tỉnh dậy ở nhà nghỉ, Hồng đau đớn bởi bị bạn trai lừa, và kể từ phút giây đó cô phá hỏng đời mình. Trước lời chia tay của Hồng, Tú vui vẻ đồng ý vì chàng ta đã "ăn rau" thành công.
Không còn còng lưng bán sách mỗi ngày, công việc mới của Hồng khi chia tay bạn trai là lên bar nhảy nhót và "xõa". Một quán bar dành cho người nước ngoài được Hồng rất "bồ kết", bởi khách ở đây thường hào phóng. Họ sẵn sàng mở ví "boa" cho những cô gái nhảy cùng nếu thấy vui. Niềm vui với cô sinh viên này đã đi quá xa, khi Hồng theo họ về khách sạn mỗi đêm. "Thực ra đó không phải bán thân, với mình đó chỉ là tình một đêm. Cả hai cùng thoải mái, thỏa mãn, còn tiền, dĩ nhiên họ sẽ cho nhưng thường mình không đòi hỏi. Trên đó cũng có nhiều bạn gái như mình mà, đừng nhìn mình bằng ánh mắt soi xét thế chứ". Hồng nói một cách rất thản nhiên.
Sau khoảng hơn 2 tháng chơi bời tới bến, Hồng mệt mỏi và vẫn không thoát khỏi nỗi cô đơn nên cô quyết định tẩy chay sàn nhảy. Tưởng Hồng "tu", hóa ra, cô nữ sinh chọn "phá đời" theo một cách khác. Hồng đăng tin tuyển người yêu lên diễn đàn qua điện thoại, và hàng loạt kẻ "chăn rau" lộ diện. Hồng kể ở nhà trọ của cô có mỗi cái tivi "cùi". Chiếc máy tính cũ mèm không nối mạng nên tối đến cô không biết làm gì, đành giao lưu kết bạn qua các forrum trên điện thoại.
"Người đầu tiên mình quen trên diễn đàn có lẽ là người tử tế nhất. Người đó bằng tuổi mình, hôm đầu đến hai đứa đi ăn ốc, ăn chè và dạo phố. Buổi thứ hai cả hai đi xem phim. Buổi thứ ba bạn đó dẫn mình đi chợ đêm, sau khi đi chợ đêm về, mình và người đó hôn nhau. Khi mình bắt đầu có chút tình cảm, tin vào một tình yêu mới thì ngay buổi hôm sau, nó đã lộ bản chất. Buổi đi chơi thứ năm, nó dẫn mình đi ăn chè, sau đó đi lượn lờ một lúc bỗng nó kêu đau bụng rồi một mực đòi vào nhà nghỉ. Có lẽ không phải nói thêm nữa nhỉ, đàn ông mà".
Sau đêm hôm đó, chàng trai bằng tuổi của Hồng cũng lặn mất tăm. Hai người đàn ông sau đó đến với Hồng ngay từ buổi đi chơi đầu tiên đã xông thẳng vào nhà nghỉ, khiến cuộc đời vốn chán chường của Hồng càng thêm nẫu nát.
Không thích "người tình" dùng bao cao su
Đi đến hết cầu Long Biên, Hồng bảo cô thấy mệt mỏi khi nhắc lại chuyện cũ đầy đớn đau về mình. Cô nữ sinh gợi ý với tôi muốn đi chơi tiếp. Khi tôi hỏi Hồng thích đi đâu tôi đưa đi, Hồng chỉ đường cho tôi đến một nhà nghỉ và nói rằng muốn đi ngủ ngay bây giờ vì mệt.
Chiều ý Hồng, tôi đưa cô gái này lên phòng mà tiếp tân nhà nghỉ dẫn đường. Vừa bước vào trong, Hồng nói một câu khiến tôi điếng người. "Mình có thuốc đây rồi, không phải dùng bao đâu. Mình ghét con trai dùng bao, từ trước tới nay những ai dùng bao mình đều không quan hệ. Đó là nguyên tắc. Một tháng chỉ cần uống không quá 4 viên là được, yên tâm mình không sao đâu, chưa tháng nào mình uống quá 4 viên cả. Nhanh nhé, mình mệt rồi".
Thì ra, Hồng chỉ coi đàn ông trên đời này sinh ra để làm chuyện ấy. Những ngày tháng tồi tệ đã qua dường như đã phá nát mọi suy nghĩ tươi sáng của cô nữ sinh về cuộc sống. Tôi lặng lẽ rời phòng lúc Hồng đang tắm, chỉ kịp để lại cho Hồng tiền phòng và tiền taxi về nhà cùng tin nhắn: "Nếu có thể, Hồng đi xét nghiệm nhé. Trên đời này vẫn có người hiểu Hồng, đừng làm vậy nữa. Mình tin cầu vồng vẫn sẽ hiện khi mưa hết, nắng tan".
*Tên các nhân vật đã được thay đổi.