Sự thật bất ngờ trong ngày cá tháng 4
Hưng bất ngờ biết rằng mình chỉ là kẻ “đổ vỏ” cho người khác và càng đau đớn hơn khi tuột mất vợ con chỉ trong nháy mắt. Nhưng vẫn còn một sự thật đằng sau chuyện đó…
Đang “trăm phần trăm” với mấy anh em chiến hữu, Hưng nghe thấy điện thoại keng keng báo tin nhắn. “Ôi dào, kệ đi. Chắc con vợ mày nó lại gọi về đấy. Dzô đi”, ông bạn gàn. “Không, bây giờ vợ tao không nhắn tin gọi điện như ngày xưa đâu. Cả mấy tháng nay ngày nào tao đi nhậu đến nửa đêm về nó cũng chẳng đả động gì mà”, Hưng đáp.
“Anh Hưng. Tôi là Trung, người yêu cũ của vợ anh. Tôi có chuyện nói với anh liên quan đến vợ con anh”, tin nhắn viết. Đám bạn giục giã nâng cốc, Hưng tặc lưỡi đút điện thoại vào túi. Tuy tự nhủ “Chắc có chút gợn sóng. Năm phút sau, điện thoại lại báo có tin nhắn”. “Anh định đổ vỏ cho tôi đến bao giờ. Anh cho tôi địa chỉ. Tôi đến gặp anh nói chuyện ngay bây giờ”. Lần này Hưng bắt đầu thấy máu nóng bốc lên đầu. Hưng đứng lên ra chỗ khác bám vào số vừa gọi tin nhắn. Giọng một người đàn ông bắt máy. “Đúng, tôi là Trung. Như tôi đã nói với anh rồi đấy, anh cho tôi địa chỉ, tôi sẽ đến gặp anh bây giờ”, người đàn ông nói. Hưng ngỡ ngàng nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh nói địa chỉ cho người đàn ông. Quay trở lại bàn bia, Hưng theo phản xạ nâng cốc với mọi người nhưng thấy miệng đắng ngắt. Bia uống vào cổ bao nhiêu chực đẩy ra bấy nhiêu. Thỉnh thoảng, Hưng lại liếc nhìn đồng hồ, ngóng ra ngoài cửa quán chờ đợi.
Khoảng nửa tiếng sau, một chiếc xe hơi hạng sang đỗ xịch trước cửa quán. Một người đàn ông cao to, ăn mặc thể thao bước xuống. Cậu nhân viên lăng xăng nhận đi đánh xe nhưng người đàn ông ra dấu ngăn lại. Linh tính khiến trống ngực Hưng tự nhiên đạp thình thịch. Hưng cố thản nhiên quay vào trò chuyện với mấy người bạn như vẻ không quan tâm. Người đàn ông ngó quanh rồi tiến lại bàn của Hưng. “Chào mọi người. Anh Hưng, lúc nãy tôi với anh vừa nói chuyện với nhau qua điện thoại. Giờ chúng ta ra quán café giải quyết công chuyện chứ, hay muốn nói ở đây”, Trung nói. Thì ra linh tính của Hưng đã không sai, đây chính là gã. Hưng vội nói: “Không, ta ra chỗ khác nói tiện hơn” rồi quay sang bảo với bạn: “Tao rút lui một tí, chúng mày cứ nhậu tiếp đi. Lát tao quay lại”.
Ngồi yên vị trong quán, Hưng bồn chồn không yên, hấp tấp hỏi chuyện người đàn ông kia. Trung nhìn Hưng nhếch mép cười nói: “Chuyện kể ra thì dài lắm. Tôi và Chi yêu nhau từ thời cấp ba. Vì nghèo nên tôi đã đi lao động xuất khẩu để mong ngày trở lại có thể đủ điều kiện làm đám cưới. Chúng tôi vẫn giữ liên lạc với nhau trong nhiều năm. Đến khi tôi trở về thì biết Chi đang chuẩn bị lấy chồng. Tôi có hẹn Chi gặp gỡ nói chuyện lần cuối. Lần đó có hai chúng tôi đều uống say và đã làm chuyện ấy. Lúc tỉnh rượu, Chi rất lo sợ và ân hận. Rồi Chi vẫn lấy anh. Tôi đã về nước hẳn và vẫn âm thầm theo dõi cuộc sống của Chi. Nhiều lần tôi vẫn bí mật đứng ở đầu ngõ nhà anh để nhìn cô ấy. Lần cô ấy bế con đi chợ tôi chợt thấy đứa bé sao giống tôi đến thế. Tôi đã tìm cách tiếp cận thằng bé, lấy tóc nó đi đi xét nghiệm AND. Anh biết không, tôi đã vui mừng bao nhiêu khi kết quả báo tôi và nó cùng chung huyết thống”. Mặt Hưng đỏ lựng lên, cố kìm tiếng. “Mày là thằng khốn nạn. Mày…”, Hưng gằn giọng.
Trung dửng dưng nhìn thái độ của Hưng, tiếp tục kể: “Tôi tìm gặp Chi, mong cô ấy vì đứa con có thể bỏ anh và quay lại sống với tôi. Nhưng Chi nói cũng rất yêu anh, và anh cũng không hề biết sự thật nên vẫn coi đứa bé là con nên đối xử với hai mẹ con rất tốt. Chi cầu xin tôi cho cô ấy sự bình yên. Và vì yêu cô ấy, tôi rút lui trong lặng lẽ. Nhưng thời gian gần đây. Chi liên lạc với tôi kể về cuộc sống hiện tại của cô ấy. Cô ấy nói rất đau khổ vì anh không quan tâm chăm sóc đến hai mẹ con cô ấy, suốt ngày chỉ đi nhậu nhẹt bạn bè. Cô ấy lại nói ẩn ý mong tìm được một chỗ dựa tốt hơn cho hai mẹ con. Và bao năm qua tôi vẫn yêu cô ấy. Đến giờ tôi cũng vẫn sẵn sàng đón hai mẹ con cô ấy về”.
Hưng ngồi nghe, trong lòng bừng bừng tức giận, chỉ muốn táng cho gã đàn ông một đấm. “Tao không biết chuyện mày nói là đúng hay sai. Nếu đúng là sự thật, tao cũng chẳng thiết gì giống lăng loàn với thằng con hoang đấy. Nhưng tao cũng sẽ không để yên cho chúng mày vì đã lừa dối tao bao nhiêu năm đâu”, Hưng lên giọng thách thức.
Hai vợ chồng Trung nhìn bộ dạng của Hưng càng cười to hơn (Ảnh minh họa)
“Cùng là đàn ông với nhau, tôi thấy anh thật ấu trĩ. Đàn ông quan trọng là cái thể diện. Bao nhiêu năm qua tôi đã để cho anh có được gia đình hạnh phúc yên ổn. Còn tôi phải lặng lẽ sống trong đau khổ, cô đơn. Đáng ra anh phải cảm ơn tôi về điều đó. Hoàng đế Chu Nguyên Chương của Trung Quốc năm xưa biết con trai không phải là của mình mà là của địch thủ Trần Lượng mà vẫn phải nuôi nó lớn lên bao nhiêu năm trời. Đàn ông được coi là thành đạt không chỉ trong sự nghiệp mà cả cuộc sống gia đình nữa. Giờ đây anh bỏ vợ, mất con thì so với những người đàn ông có gia đình khác, anh chỉ là kẻ thua cuộc thôi. Anh đã dọa dẫm như vậy thì ngay bây giờ tôi sẽ về đón hai mẹ con cô ấy đi”, Trung nói dứt khoát rồi đứng lên. Hưng nhỏm lên định lao ra theo, nhưng rồi lại ngồi ngay xuống. Như nghĩ ra điều gì, Hưng vội vã ra lấy xe phóng về nhà.
Căn nhà khóa cửa ngoài. Đèn đóm tối om, không thấy bóng dáng Chi và cậu con trai. Hưng vội vã lấy điện thoại gọi cho Chi nhưng gọi đến cả chục cuộc mà Chi cũng không bắt máy. Không thể liên lạc với vợ. Hưng ngồi nghĩ lại câu chuyện ở quán café. Chẳng nhẽ gã đàn ông kia đã đón hai mẹ con đi như lời gã nói. Từng lời gã kể đều có khả năng xảy ra. Hưng chợt giật nảy mình khi nhớ đến chi tiết đôi lông mày. Quả thật lúc đó Hưng quan sát gã thì đúng là cặp lông mày cong đặc biệt của gã giống y hệt của cậu con trai Hưng. “Trời ơi, vậy đúng là sự thật rồi. Mình đã đổ vỏ cho gã bao nhiêu năm trời”. Hưng vớ bất cứ cái gì trong tầm tay quăng xuống đất.
Khi đã mệt mỏi với màn đập phá, Hưng ngồi thụp xuống đất. Tự nhiên nước mắt ở đâu trào ra khiến Hưng không thể kìm nổi. Hưng nhớ đến cô vợ dịu dàng xinh xắn luôn chăm chút cho chồng rất chu đáo, cậu con trai xinh xắn lúc nào cũng sà vào lòng Hưng nũng nịu, từng nụ cười, lời bi bô của nó cũng khiến Hưng tan bao buồn phiền. Vậy mà tất cả giờ tuột khỏi tầm tay của Hưng chỉ trong nháy mắt, chỉ còn Hưng cô đơn giữa căn phòng tối tăm. “So với những người đàn ông có gia đình khác, anh chỉ là kẻ thua cuộc thôi”. Hưng lại nhớ lại câu nói của gã đàn ông. Điệp khúc “Thua cuộc thôi” cứ nhảy múa trong đầu khiến Hưng quay cuồng.
Có tiếng lạch xạch mở cửa. Cậu con trai lao vào nhà reo lên: “A, ba về. Sao hôm nay ba về sớm thế. Ba bế con đi”. Hưng theo phản xạ định ôm lấy thằng bé, vội vàng đẩy ra gầm lên: “Cút. Ai là ba của mày”. Thằng bé dúm lại sợ hãi. “Anh đùa gì con mà lạ thế. Làm nó sợ thế này. Mà có chuyện gì nhà cửa bừa bộn thế này. Hay là có trộm”, Chi hỏi. Hưng vùng dậy, đang định xông vào tát vợ thì gã đàn ông vừa xuất hiện sau lưng Chi đã vội ngăn lại, đẩy Hưng ngã dúi. Một người phụ nữ xinh đẹp khá bước vào phóng. “Trông bãi chiến trường thế này cũng đủ biết là hậu quả tới mức nào nhỉ”, Trung quay sang nói với người phụ nữ kia và cả hai cùng cười phá lên.
“Em không hiểu hôm nay anh bị làm sao. Có gì tí hai vợ chồng giải quyết. Đây là vợ chồng anh Trung con bác Chiến nhà mình. Hai anh chị ấy vừa từ Mỹ về. Lúc trước em đã nói với anh về anh Trung rồi đấy, từ bé xíu ở nhà anh ý đã cưng em nhất rồi”, Chi đỡ Hưng dậy nói. Hai vợ chồng Trung nhìn bộ dạng của Hưng càng cười to hơn.
“Anh chị xin lỗi chú. Hôm nay là ngày Cá tháng 4 nên chỉ định trêu đùa chú tí thôi, không ngờ chú lại ghê gớm thế”, người phụ nữ nói.
“Thế là thế nào, em không hiểu gì cả”, Chi ngơ ngác hỏi. “Anh Trung nghe cô tâm sự chuyện ở nhà mà xót cho cô em họ quá. Anh ấy sống ở nước ngoài nên cũng giống đàn ông Tây cư xử với vợ con khác hẳn đàn ông Việt Nam. Anh ấy bàn với chị nhân dịp này về tìm cách nhắc khéo chú Hưng. Vì thằng cu nhà cô theo gen nhà ngoại, có nét giống anh ấy nên mới bày ra chuyện hai người là bố con”. Người phụ nữ tủm tỉm.
“Trêu đùa là chuyện trêu đùa. Nhưng anh cũng muốn góp ý chú đôi chút. Như anh đã nói rồi đấy, đàn ông để mất gia đình thì chỉ là kẻ thua cuộc thôi, cho dù anh ta có thành công trong sự nghiệp thế nào. Chú nên điều chỉnh cuộc sống đừng để hai mẹ con con Chi phải khổ đến lúc không chịu đựng nổi nữa. Giờ chú vẫn là người chiến thắng, yên tâm là như thế”, Trung ôn tồn nói.