Sợ hãi khi đi công tác cùng sếp
Một chuyến công tác tưởng chừng bình thường lại trở thành ký ức ám ảnh khi người sếp đã có gia đình bất ngờ bộc lộ ý đồ và khiến tôi rơi vào nỗi sợ hãi không ngờ tới.
Tôi hoang mang, cảm thấy bản thân thật nhỏ bé và bất lực. (Ảnh minh họa)
Chuyến công tác lần này lẽ ra chỉ đơn thuần là một nhiệm vụ nghề nghiệp. Tôi là một nhân viên mới, luôn cố gắng thể hiện trách nhiệm và sự chuyên nghiệp của mình. Sếp là người đã có gia đình, là người tôi vẫn luôn tôn trọng vì sự điềm đạm, chỉn chu và kinh nghiệm trong công việc. Tôi chưa từng nghĩ rằng chỉ trong một buổi tối, tất cả những ấn tượng đó lại trở thành nỗi sợ hãi khiến tôi đến giờ vẫn chưa thể bình tâm.
Sau khi hoàn thành công việc, sếp rủ tôi đi ăn tối để “giải tỏa căng thẳng” của chuyến công tác. Tôi không nghĩ nhiều, chỉ xem đó là một lời mời mang tính công việc. Bữa ăn cũng bình thường, chúng tôi nói chuyện về kế hoạch sắp tới, về khách hàng, về những điều cần hoàn thiện. Chỉ có điều… rượu đã xuất hiện trên bàn. Tôi vốn tửu lượng kém nhưng cũng không muốn từ chối vì sợ bị đánh giá là không hòa đồng.
Khi bữa ăn kết thúc, tôi đã có chút chóng mặt nhẹ. Sếp có vẻ cũng đã hơi ngà say. Trên đường về khách sạn, sếp đi không vững nên tôi đỡ ông về phòng. Tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng mình đang làm điều cần làm. Nhưng khi bước vào đến cửa phòng, mọi chuyện bắt đầu đi theo một hướng khác.
Sếp bất ngờ giữ lấy tay tôi, ánh mắt mơ màng nhưng lại đầy ý đồ. Ông bất chợt nói rằng đã để ý tôi từ lâu, rằng muốn tôi trở thành “người yêu bí mật” của ông. Tôi sững người, chưa kịp phản ứng thì sếp đã kéo tôi lại và ôm chặt. Hơi rượu nồng nặc, bàn tay siết lấy vai tôi khiến tôi sợ đến mức gần như đứng không vững. Tôi vùng vẫy, cố gắng thoát ra và lặp đi lặp lại: “Sếp, em không thể… xin hãy để em về.”
Sau vài giây hỗn loạn, tôi giật mạnh người và chạy khỏi phòng, gần như đóng sập cửa phía sau. Tôi chạy thẳng về phòng mình, khóa cửa thật chặt rồi dựa lưng vào đó, thở dồn dập như vừa thoát khỏi một cơn ác mộng. Tim tôi đập mạnh, đầu vẫn còn váng, nhưng cảm giác chủ đạo chỉ có một: nỗi sợ.
Tôi ngồi ôm gối cả đêm, nghĩ về cảnh tượng vừa xảy ra. Tại sao lại là tôi? Tại sao một người đáng kính như sếp lại làm điều đó? Và tôi phải đối mặt với ông ấy như thế nào khi còn tận hai ngày nữa mới được về nhà?
Sáng hôm sau, tôi tránh gặp sếp hết mức có thể. Tôi viện cớ làm việc trong phòng, nhắn tin trao đổi thay vì gặp trực tiếp. Nhưng tôi biết mình không thể trốn mãi. Tôi lo sợ rằng ông sẽ nói gì, làm gì, hay tệ hơn… sẽ gây khó dễ trong công việc. Tôi hoang mang, cảm thấy bản thân thật nhỏ bé và bất lực.
Tôi chỉ mong hai ngày trôi qua thật nhanh. Tôi mong chuyến công tác kết thúc để được về nhà, về nơi an toàn. Và tôi mong rằng sau tất cả, tôi đủ can đảm để nói “không”, đủ tỉnh táo để bảo vệ bản thân, và đủ mạnh mẽ để không đổ lỗi cho chính mình về một chuyện mà tôi không hề gây ra.
Nguồn: [Link nguồn]
-25/11/2025 09:11 AM (GMT+7)
