Ra khỏi viện, em sẽ ly dị

Chỉ vì trận ghen cuồng, Mai đã bị chồng đánh cho đến gãy chân và phải nằm viện.

Xóm tôi ở mọi người gọi đùa là xóm “kín cổng cao tường”. Mỗi căn nhà giống như một thế giới thu nhỏ, có chiếc cổng lớn với các chấn song hoặc những tấm tole che kín tầm nhìn từ bên ngoài vào trong. Mỗi nhà đều dùng lưới B40 rào chắn ngang trên tường rào, có nhà còn thả các loại dây leo xanh tạo cho căn nhà trở nên kín đáo. Mỗi nhà lại xây những bức tường gạch cao khỏi tầm nhìn với nhà bên cạnh. Do đất rộng nên nhà nào cũng có vườn cây cảnh, mọi sinh hoạt riêng tư của mỗi gia đình trong căn nhà nào thì tự nhà đó biết.

Xóm tôi không có truyền thống mời tới nhà ăn giỗ hay gặp mặt tất niên. Nếu nhà nào có tổ chức thì cũng mời khách cơ quan hay là ở đâu tới, gần như không mời hàng xóm. Vì thế, chuyện mỗi gia đình giống như một cuốn sách, dẫu có bày trên giá sách, nhưng đã bị niêm phong bằng bao nhựa, khách ghé nhà sách không thể mở cuốn sách ra để đọc. Cũng như tất cả các xóm trong cả nước, xóm tôi cũng có mấy người đàn bà rảnh rang, cứ đi tới nhà này hoặc nhà nọ hỏi chuyện nhà khác ăn cái gì, làm cái gì... mà mọi người vẫn gọi là “bà Tám”. Bà Nhân “Tám” thuộc loại hàng cao thủ trong xóm tôi, bà chuyên bỏ tiền góp, ghi số đề và làm cái thuê.

Cái nghề tiền đẻ ra tiền đó khiến bà biết nhiều chuyện bí mật sau các hàng rào che lưới B40. Chính nhờ công việc ngồi lê đôi mách của bà Nhân mà tôi mới biết được nhiều chuyện, mà nói theo kiểu nhân gian: Không chui vào góc nhà người ta thì đố mà biết chuyện gì xảy ra. Có khi tôi vừa dắt xe ra khỏi nhà đi làm, hoặc vừa dừng xe mở ổ khóa để vào nhà thì bà Nhân xuất hiện bất ngờ như bà đã đợi sẵn từ lâu:

- Cô Hải, cô dừng lại tôi hỏi chút xíu.

Tôi trả lời bà:

-  Em đang bận việc lắm, chị à.

- Bận gì mà bận, chồng đi công tác rồi, ở nhà còn một mình cứ đi chơi cho vui.

Rồi cái miệng như sinh ra đã có gắn cao su của bà bắt đầu nói liên tục, nói như thể nếu bà không thông báo tin tức ấy thì cả thế giới này không hay biết.

Ra khỏi viện, em sẽ ly dị - 1

Chỉ vì Mai ăn mặc đẹp nên đã bị chồng ghen tuông và đánh đập (Ảnh minh họa)

- Thấy nhà vợ chồng Thu đóng cửa không? Hồi đêm thằng chồng ghen đánh con vợ đến độ phải đi bệnh viện cấp cứu rồi. Hai vợ chồng này giống như là kẻ thù, ba ngày một trận chửi, bốn ngày một trận đòn, không hiểu tại sao con Mai lại chịu đựng? Trời ơi, đẹp người như con Mai thì ra ngõ, trai nó rước ngay, vớ chi cái thằng vũ phu, cái thằng cục mịch, gương mặt cứ gầm gầm giống như mất sổ gạo. Con vợ thì đi làm tối ngày, mà đi làm tóc thì phải diện đẹp, người ta mới chịu bước vào tiệm, vậy mà hễ thấy con vợ ăn mặc đẹp là thằng chồng ghen...

May mà lúc đó có cuộc điện thoại gọi tới, tôi mới tạm ngưng cuộc đối thoại một chiều với bà Nhân. Nhưng cũng từ cái miệng hở đâu nói đó của bà Nhân mà tôi mới biết chuyện gia đình vợ chồng trẻ đối diện với nhà tôi.

Ngôi nhà đó có trồng giàn hoa giấy rực rỡ. Nghe nói Mai làm tóc nam, tình cờ gặp Thu ở đó, sau khi Thu ly dị vợ từ một miền quê xa lắc nào ở phía Bắc, đến thành phố này lập nghiệp. Chẳng biết cô thợ hớt tóc và anh chàng Thu kia có duyên nợ gì không? Hay miệng lưỡi của Thu quá ngọt khiến cho cô gái ở tận miền Nam tha phương làm nghề tóc kiếm sống gặp nhau và trở thành vợ chồng.

Căn nhà hai vợ chồng Mai ở rất nhỏ, khi hai vợ chồng mua căn nhà thì giá đất chưa biến động, chủ nhân của căn nhà đi định cư ở nước ngoài nên bán giá khá rẻ. Họ dọn về đó ở lúc nào tôi không hay biết, cho đến buổi tối, Mai bước qua nhà tôi, rụt rè nói với giọng miền Nam ngọt ngào mời hai vợ chồng qua bên đó dự buổi tiệc ra mắt hàng xóm. Ấn tượng của tôi về Mai thì đó là cô gái khá xinh, có nước da trắng, mái tóc nhuộm vàng phai đẹp, nụ cười hiền hậu. Buổi tiệc gặp gỡ kết thân hàng xóm cũng là buổi tiệc duy nhất tôi bước sang nhà bên đó.

Căn nhà của hai vợ chồng Mai được ông tổ trưởng dân phố gọi là căn nhà sóng gió. Mấy lần ông phải bỏ dở việc nhà tới căn nhà của hai vợ chồng để dàn xếp. Có khi mới rạng sáng, không gian mát mẻ, cỏ cây đang dịu dàng trở mình, nhiều người vẫn còn trên giường ngủ thì tiếng cãi nhau, đánh đập nhau của hai vợ chồng nhà Mai đã vang lên. Mãi rồi chẳng ai còn hiếu kỳ chạy tới xem.

Hàng xóm quen chuyện của hai vợ chồng nhà đó giống như đang nghe tiếng còi báo thức vào buổi sáng. Nhưng có điều rất lạ là sau những trận cãi nhau đến độ có thể không nhìn mặt nhau được nữa, lại thấy hai vợ chồng chở nhau ra phố, Mai ôm eo chồng, gương mặt đeo kính đen, bịt khẩu trang giống như đang hóa trang bắt cướp. Cả xóm nhìn theo hai vợ chồng cười nói rúc rích đến độ quên mất chuyện của họ mới đánh nhau đó thôi.

Rồi cả nhà tôi cùng đi Đà Lạt vui hè. Đà Lạt mùa hạ có nhiều du khách. Chuyến đi thật vui, cả nhà đã có những ngày thật hạnh phúc. Nhưng khi trở về nhà, tôi ngạc nhiên khi thấy căn nhà hàng xóm có hai vợ chồng Mai và Thu khóa kín cửa bên ngoài. Giàn hoa giấy thì cứ đỏ rực rỡ. Lúc đầu, tôi tưởng hai vợ chồng họ chở nhau đi chơi đâu đó nhưng mãi cả ba ngày sau, căn nhà vẫn đóng kín cửa. Không gian khu phố thiếu tiếng cãi vã của hai vợ chồng trẻ ấy giống như trong bữa cơm thiếu trái ớt dầm vào cho cay xè. Tôi đoán là họ đã bán nhà dọn đi nơi khác, hoặc là họ rủ nhau về quê trong dịp hè chẳng hạn. Rồi nghĩ bụng chuyện của người ta hơi đâu mà quan tâm, chỉ cái tội ôm rơm rặm bụng.

Tôi đi chợ, cái chợ cách nhà khoảng 100 mét do những người buôn bán khắp nơi tụ tập mà thành. Tôi đang loay hoay lựa mấy con cá tươi thì có người níu áo, ngẩng đầu lên thì thấy gương mặt bà Nhân cười toe toét:

- Trời ơi, cô Hải, cả nhà đi du lịch mà không biết chuyện động trời xảy ra.

Buổi chiều tôi đã ghé bệnh viện. Mai đang nằm trên giường bệnh, một chân băng bột trắng xóa, trên mặt vẫn còn nhiều vết bầm tím. Một trận ghen đã xảy ra, kết quả là Mai bị Thu đánh đến gãy chân. Còn Thu thì hiện đang bị bắt giữ tại nhà tạm giam. Mai nói trong tiếng quạt máy quay đều: “Ra khỏi bệnh viện, em sẽ ly dị”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Trường (Hạnh phúc gia đình)
Những chuyện gia đình Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN