Những “vở kịch” không hồi kết nơi công sở
Nếu ai bảo công sở là nơi nghiêm túc, chỉnh tề và đầy nguyên tắc thì chắc người đó chưa từng chứng kiến cảnh cả phòng tôi tranh nhau... cái ghế xoay không kêu cọt kẹt.
Công sở là nơi kỳ lạ, nơi bạn có thể vừa ghét vừa thương những người xung quanh (Ảnh minh họa AI)
Mỗi ngày đi làm, tôi thấy công sở chẳng khác nào một sân khấu. Mỗi người là một vai diễn đặc biệt và chúng tôi cùng tạo nên một vở hài kịch không hồi kết mang tên “deadline và đồng đội”.
Chị kế toán là “chị Google sống”, hỏi gì cũng biết trừ việc sao con chuột máy tính không chạy. Anh marketing là “người truyền năng lượng” sáng cà phê, trưa cà phê, chiều... vẫn cà phê nhưng báo cáo thì toàn “đang thực hiện”. Còn sếp tôi là người có khả năng gửi email gấp nhất thế giới. Cứ 16h59 là “ping” một cái, chủ đề: “Xử lý trước khi về nhé!”. Vâng, tan ca chỉ là khái niệm tương đối.
Chúng tôi có những buổi họp mà chủ đề chính không phải là kế hoạch quý, mà là ai sẽ dọn phòng họp sau khi xong. Có những ngày “team building” mà nửa đội bò lên núi, nửa đội bò xuống vì... chuột rút. Có những buổi chiều, cả phòng cùng im lặng không phải vì tập trung, mà vì chờ mạng phục hồi.
Nhưng giữa những cảnh dở khóc dở cười đó, lại có những khoảnh khắc khiến tôi thấy công sở đáng yêu đến lạ. Như lúc cả phòng ăn mì ly khi deadline dí, ai cũng mắt thâm nhưng vẫn cười. Hay khi có người vừa xin nghỉ, sếp thở dài: “Thôi, đi đi... nhưng gửi lại file excel nhé!”.
Công sở là nơi kỳ lạ, nơi bạn có thể vừa ghét vừa thương những người xung quanh. Ghét vì họ ồn ào nhưng vắng họ lại thấy trống. Mỗi sáng bước vào, nghe tiếng máy in rì rì, mùi cà phê hòa với mùi bánh mì nguội, tự nhiên thấy... quen thuộc đến khó tả.
Có người nói: “Đi làm là hành trình trưởng thành”. Tôi thì nghĩ, đi làm là hành trình học cách cười giữa deadline, học cách im lặng khi mạng sập và học cách sống sót qua mùa KPI.
Nhiều khi tôi tự hỏi, nếu một ngày không còn làm ở đây, liệu tôi có nhớ những buổi sáng trễ deadline, những lần “reply all” nhầm mail, hay tiếng cười vang lên mỗi khi có ai đó “ngủ quên trong giờ họp online”? Chắc là có. Vì dẫu ồn ào, mệt mỏi, công sở vẫn là nơi tôi lớn lên giữa những con người vừa lắm chuyện, vừa đáng yêu đến phát bực.
Thế nên, dù có than trời mỗi sáng “sao phải đi làm”, chiều về tôi vẫn cười. Vì thật ra, trong cái mệt của công sở, luôn có chút ấm áp của đồng nghiệp, của những câu chuyện phiếm không đầu không cuối và của chính tuổi trẻ đang đi qua, cùng một tách cà phê chưa kịp nguội.
Nguồn: [Link nguồn]
-15/10/2025 07:00 AM (GMT+7)