Người đàn bà tuổi 20

Em lao thân vào mối tình vụng dại... và bắt đầu cuộc sống làm mẹ khi mới 17 tuổi.

Em sinh ra và lớn lên giữa vùng đất nước lũ – Tam Nông, Đồng Tháp. Tuổi trăng tròn của em qua đi với biết bao kỷ niệm vui buồn. Là cô con gái đầu, là chị hai của các em thơ nhưng vì vui với tình yêu tuổi mới lớn mà em đã quên đi việc học hành, chuẩn bị hành trang cho tương lai sau này.

Nhiều biến cố cuộc đời xảy ra với em, nhất là khi người mẹ thân yêu của em ra đi vĩnh viễn vì bị bệnh hiểm nghèo. Em buồn chán, hụt hẫng, lơ là học tập và bắt đầu lún sâu vào mối tình tuổi trẻ… để rồi khi mới 17 tuổi thôi, em đã phải chuẩn bị tinh thần làm mẹ.

Em và người yêu quyết định xa quê hương lên Sài Gòn mưu sinh với cuộc sống mới  và hành trang em mang theo là nỗi buồn sâu kín của người thiếu nữ. Em đánh rơi khoảng khắc đẹp nhất của thời con gái – là tuổi xuân thì. Em chấp nhận đánh đổi tất cả để bước vào cuộc sống vợ chồng với người mình yêu không có xe hoa, không kiệu đón rước.

Thời gian thấm thoát trôi qua, em đã làm mẹ của một bé trai kháu khỉnh, ngoan ngoãn. Cuộc sống nơi thành thị đã cuốn cuộc đời em theo nhịp đập ồn ã của xã hội. Em dành hết tình yêu thương của mình cho người chồng trẻ và đứa con thơ.

Rồi em bắt đầu tìm cho mình công việc – là nhân viên của một trung tâm chăm sóc sức khỏe để chia sẻ kinh tế với người chồng mình. Khi cuộc sống đang tràn ngập niềm vui, hạnh phúc với biết bao dự định ấp ủ thì thêm một lần nữa, biến cố cuộc đời lại ập đến với em…

Ngày cùng chồng và con về thăm quê nhà, em đã bị sốc, hụt hẫng khi biết chồng mình đã tham gia một số vụ cướp trước đó. Em sụp đổ về tinh thần và lòng tin vào người em yêu thương nhất dường như cũng bị đánh mất. Em buồn. Em cô đơn. Em hụt hẫng…

Người đàn bà tuổi 20 - 1

Biết bao giờ hạnh phúc mới có thể mỉm cười với em tôi (Ảnh minh họa)

Bây giờ giữa Sài Gòn ồn ào, náo nhiệt nhưng em thấy mình sao cô đơn quá! Em đã khóc than đời sao bất công với em như thế? Em mới chỉ là thiếu nữ tuổi 20, vẫn đang còn biết bao điều ấp ủ, vẫn còn cả một tương lai phía trước đang đón chào…

Buồn là thế nhưng sau lưng còn gánh nặng nuôi con thơ và làm nghĩa vụ của một người vợ, em miệt mài lao động quên đi cả niềm vui và hạnh phúc mà lẽ ra, em đáng được hưởng nó.

Tuổi xuân thì thiếu nữ đã bỏ em ra đi. Bây giờ, em già dặn như một phụ nữ trải đời, cố giấu nỗi buồn sau bỏ bọc thiếu nữ tuổi đôi mươi. Mỗi ngày lao động mệt nhọc, em chỉ mong có một giấc ngủ say để thời gian trôi qua thật nhanh.

Trong thâm em, chỉ mong sao pháp luật khoan hồng dành cho chồng em một bản án nhẹ. Dẫu biết rằng chỉ một bản án thôi nhưng cả ba người đều phải gánh chịu, đó là chồng em, em và cả con trai em.

Nhiều khi em buồn, em khóc, em cô đơn và muốn bỏ tất cả để đi về nơi xa xôi nào đó để làm lại cuộc đời. Nhưng suy nghĩ lại, cuộc đời này có những sự ràng buộc, đó là đứa con trai đang lớn, đó là sự ràng buộc về pháp luật và hôn nhân.

Sau những giờ làm việc mệt nhọc, nằm gác tay trên trán mà nước mắt em lăn dài trên má. Em đâu có khóc nhưng em tủi phận lắm! Em trách cuộc đời này, em trách chính em đã không chín chắn trong suy nghĩ để bây giờ phải chịu đựng hậu quả đau lòng này!

Em biết giờ có hối hận thì cũng đã quá muộn! Nhưng có lẽ, sự hối hận sẽ giúp em thêm sức mạnh để đứng vững, để tiếp bước đi trên con đường đời quanh co và khổ cực. Bây giờ, ước mơ của em là cố gắng làm việc để có được một căn nhà nhỏ, tích lũy vốn mở tiệm buôn bán nhỏ để lo cho cuộc sống của mình.

Cuộc đời em là như thế đó, nỗi buồn nối tiếp nỗi buồn, nỗi đau xâu chuỗi nỗi đau. Chẳng biết đến bao giờ, hạnh phúc mới có thể mỉm cười với em tôi?

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Linh BP ([Tên nguồn])
Tình yêu giới trẻ hiện nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN