Ngày ấy cha đi

Thứ Năm, ngày 07/02/2013 00:01 AM (GMT+7)

Cha đã đi về một nơi xa rất xa, nơi ấy không có ba mẹ con con, nơi ấy chỉ một mình cha.

Sự kiện:

Những tâm sự hay

Một ngày trời mưa phùn, giá rét, ngày ấy cách đây 6 năm. Cái ngày bầu trời như sụp đổ xuống trước mắt ba mẹ con con. Ai sinh ra thì cũng phải mất đi, rồi cũng sẽ trở về với cát bụi, điều ấy là quy luật tồn tại, song con không nghĩ cha lại ra đi quá đột ngột như vậy.

Buổi sơ kết học kỳ một năm con còn học lớp 8, vừa mới ở trường bước đi hồn nhiên tung tăng trên con đường tiết trời giá lạnh, về đến nhà con còn khoe với cha thành tích học tập, cha cố gượng cười, đó là nụ cười yếu ớt cuối cùng của cha dành cho con. Ngày hôm ấy trước khi đi học cha còn dặn giò hai anh em con: “hai đứa hôm nay ở nhà cùng cha, cha có chuyện muốn nói với các con”. Anh em con cứ thơ ơ với câu nói bâng quơ đó và cắp sách đến trường.

Những ngày cuối năm, nhà mình thật ảm đạm, lạnh lẽo. Cái Tết đầu tiên không có cha, bữa cơm tối hôm ấy ba mẹ con ngồi ăn mà bát cơn chan đầy nước mắt. Cha đã đi về một nơi xa rất xa, nơi ấy không có ba mẹ con con, nơi ấy chỉ một mình cha cô đơn tồn tại. Có những lúc con tự bật khóc một mình, con muốn có cha bên cạnh động viên chia sẻ giúp đỡ những khi con vấp ngã trong cuộc đời. Con nhớ cha chưa từng quát mắng con, luôn luôn chiều chuộng, có lẽ vì thế mà con thấy con được dành tình cảm nhiều hơn anh con.

Ngày ấy cha đi - 1

Dù phía trước đối với con còn quá nhiều khó khăn thử thách, nhưng nhất định con sẽ cố gắng hết mình (Ảnh minh họa)

Nhiều lúc nhìn thấy những đứa bé gái bằng tuổi con hồi đó được cha đèo trên chiếc xe đạp, hình ảnh đó lại làm cho con nhớ đến ngày trước, ngày mà con có được niềm vui ở bên cạnh cha, được cha đưa đi khắp nơi, những lúc như vậy lòng con lại nghẹn ngào, thấm đẫm cả nước mắt, chắc chẳng bao giờ con được cha đèo nữa.

Thời gian trôi qua quá nhanh, mới đấy mà đã 6 năm, 6 năm con không được gọi tiếng “cha”, con thèm gọi “cha” lắm! Ngày đầu con đi học Đại học mỗi khi qua nhà chị họ chơi thấy nhà đông đủ, về con lại khóc gọi điện cho mẹ... Dần dần con cũng quen cái cảnh khi nhìn thấy những gia đình khác quây quần, các bạn có cha gọi điện hỏi thăm. Với con, con đã có mẹ, mẹ vừa làm mẹ, vừa làm cha, là chỗ dựa duy nhất cho hai anh em con.

Con giờ đã là cô sinh viên năm hai Đại học rồi, anh con cũng sắp tốt nghiệp cha à! Mặc dù phía trước đối với con còn quá nhiều khó khăn thử thách, nhưng nhất định con sẽ cố gắng hết mình, trong tim lúc nào con cũng luôn thầm hứa với cha là con sẽ thành công trên con đường mà con lựa chọn.

Mai Quyên

sự kiện Những tâm sự hay